Chương 95: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 2)
Editor: Moonliz
Khi mang thai đến tháng thứ ba, bụng vẫn chưa lộ rõ, thỉnh thoảng chỉ có hơi buồn nôn, nhắc nhở Trần Vi Kỳ rằng trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé.
Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải là những triệu chứng đó, mà là hormone thai kỳ tăng vọt, khiến cô khao khát chuyện ấy hơn bao giờ hết — chỉ cần một nụ hôn thôi cũng khiến cô khó kiềm chế.
Trang Thiếu Châu khổ không nói nên lời, đến mức bây giờ ngay cả hôn cô cũng không dám mạnh bạo, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm môi lên má, chóp mũi, trán như chuồn chuồn lướt nước.
"Được rồi... đến lúc bôi tinh dầu rồi, bảo bối." Anh điều chỉnh hơi thở, cố gắng kiềm chế mà tránh xa cơ thể mềm mại, thơm ngát của cô. Da cô sau khi tắm xong mềm mịn như nước, hương hoa dạ lan và nhài thoang thoảng khắp nơi, khiến anh chỉ muốn vùi đầu vào đó.
"Thêm một nụ hôn môi nữa đi." Trần Vi Kỳ cười tủm tỉm, ngước mặt lên đề nghị.
Đôi mắt Trang Thiếu Châu tối sẫm lại, chăm chú nhìn cánh môi mềm như mứt hoa hồng của cô. Một giây, hai giây, ba giây... đột nhiên anh đưa tay che mắt, khẽ thở dài: "Đừng thế nữa, Tanya... bác sĩ nói không được."
Ba tháng đầu thai kỳ, thai nhi chưa ổn định. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được quan hệ, thậm chí ngay cả việc giúp cô đạt cao trào cũng không được, vì nó có thể khiến tử cung co bóp.
Bản thân anh kiềm chế thì không khó, nhưng kiềm chế Trần Vi Kỳ lại là một vấn đề lớn. Từ khi mang thai, cô trở nên cuồng nhiệt đến mức anh gần như không chống đỡ nổi.
"Bác sĩ đâu có nói hôn thì không được!" Trần Vi Kỳ bị từ chối, cảm thấy mất mặt, ấm ức trừng mắt nhìn anh. "Chắc chắn là do anh không còn hứng thú với em nữa."
Trang Thiếu Châu bị oan mà không biết kêu ai, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh kéo tay cô đặt vào trong chăn, chạm vào nơi sớm đã có phản ứng. Yết hầu anh trượt lên xuống, giọng nói khàn đặc: "Bảo bối, em nói xem có oan cho anh không?"
Lòng bàn tay Trần Vi Kỳ bị chọc đau, cô ngượng ngùng mím môi, nhưng mắt lại sáng rực, vừa đắc ý vừa nũng nịu. Bỗng nhiên, cô nghịch ngợm siết chặt lấy nó, nhẹ nhàng xoa nắn.
Trang Thiếu Châu không kịp kìm nén, bật ra một tiếng rên trầm thấp, như làn khói mờ nhạt quẩn quanh, gợi cảm đến mức làm mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng.
"Lớn lên rồi này... nhanh quá." Cô kinh ngạc thốt lên.
Trang Thiếu Châu bị cô trêu đùa đến mức tiến thoái lưỡng nan, đôi mắt sâu thẳm, cứ thế lặng lẽ nhìn cô nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ không an phận, lúc nắm lúc vuốt, chẳng theo quy tắc nào, vì trước nay toàn là anh chiều chuộng cô, cô ít khi chủ động thế này.
Đôi khi có hơi đau, nhưng xen lẫn trong cơn đau là cảm giác sung sướng gấp bội.
"Ưm..." Trang Thiếu Châu nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ gợi cảm khó diễn tả. Đến khi toàn thân anh tê dại, anh mới vươn tay, nhẹ nhàng kéo Trần Vi Kỳ vào lòng, lười biếng gác cằm lên hõm cổ cô, như một con báo vừa được vuốt ve.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
