Chương 90: IF Line · Đêm Giáng Sinh

Editor: Moonliz

Mặc dù cơ ngực của người đàn ông này trông vô cùng gợi cảm, khuôn mặt cũng rất điển trai, nhưng theo bản năng, Trần Vi Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đoán chắc anh đang trêu đùa mình.

Điều mà Trần Vi Kỳ ghét nhất chính là bị người khác trêu chọc, huống chi lại là một gã đàn ông. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, dịu dàng hỏi: "Anh là loại đàn ông ai cũng có thể chạm vào à? Hay là tôi chạm rồi, anh sẽ đòi tôi trả tiền?"

"......"

Trang Thiếu Châu im lặng một lúc, suýt nữa thì bị cô chọc tức đến chết. Chẳng qua là anh chỉ không vui vì hôm qua bị cô mắng là đồ khốn, định trêu cô một chút, không ngờ cô lại chẳng biết xấu hổ như vậy.

Vậy nghĩa là bất cứ người đàn ông nào hỏi cô có muốn chạm vào không, cô đều dễ dàng đồng ý thế này sao?

Trang Thiếu Châu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nói muốn chạm vào anh thì anh cũng không vui, cô nói không muốn, có lẽ anh cũng chẳng vui nổi. Tóm lại, ban đầu là anh định trêu chọc cô, nhưng giờ lại bị cô làm cho mất mặt.

Anh thả cổ tay Trần Vi Kỳ ra, mặt vô cảm nói: "Là con gái thì đừng tùy tiện chạm vào đàn ông lạ."

Trần Vi Kỳ cảm thấy con người này thật thất thường, nghiêm túc đáp lại: "Không phải chính anh hỏi tôi có muốn chạm vào hay không à?"

"Tôi hỏi thì cô bèn chạm vào ngay à? Không chịu nổi cám dỗ à?" Trang Thiếu Châu giơ tay kéo chặt áo choàng tắm lại, giọng điệu rất hờ hững.

Hành động này của anh khiến Trần Vi Kỳ cảm thấy bị sỉ nhục, cô thực sự tức giận. Rõ ràng là anh khơi mào trước, vậy mà giờ lại làm như thể cô đang quấy rối anh vậy.

Xưa nay, Trần Vi Kỳ chưa từng chịu thiệt trước mặt đàn ông, thế nhưng đối diện với Trang Thiếu Châu, cô bị anh chọc giận hết lần này đến lần khác.

Tính tiểu thư kiêu ngạo bùng lên làm cô đưa ra một hành động táo bạo ——

Cô bĩu môi, vươn tay kéo mạnh áo choàng tắm của Trang Thiếu Châu ra, sau đó bất ngờ véo chặt trên cơ ngực rắn chắc của anh.

Véo rất mạnh.

Sau khi chạm vào, đầu óc Trần Vi Kỳ hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ cảm giác trên cơ thể cô đều dồn hết vào lòng bàn tay. Sự đàn hồi vừa cứng rắn vừa mềm mại ấy tràn đầy trong lòng bàn tay cô.

Cố gắng kiềm chế khuôn mặt nóng bừng, cô ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhìn chằm chằm vào Trang Thiếu Châu, người cũng đang hoàn toàn chết lặng: "Không bằng cơ ngực của người mẫu nam nhà tôi, anh luyện tập thêm rồi hẵng đến quyến rũ tôi nhé."

Cô lộ ra vẻ mặt "chẳng có gì đáng nói", thậm chí còn lười luyện yoga, xoay người rời đi ngay lập tức.

Không ai nhìn thấy, ngay khi quay lưng đi, khuôn mặt cô đỏ bừng như một quả anh đào chín mọng. Trong lòng cô rối loạn, không ngừng nghĩ: Thì ra cơ ngực đàn ông lại sờ đã như vậy, hơn nữa còn nóng hổi, khá ổn để làm ấm tay đấy.

.............

Ba ngày tiếp theo, Trang Thiếu Châu sống trong một bóng ma tâm lý kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh lại nhớ đến Trần Vi Kỳ, lúc nào trước ngực cũng lưu lại cảm giác bị cô bóp chặt một cách thô bạo, không thể nào xua đi được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.