Chương 89: IF Line · Đêm đầu tiên
Editor: Moonliz
Trần Vi Kỳ xách theo hai túi sủi cảo mà bạn bè nhất quyết nhét vào tay cô, miệng khẽ ngân nga một điệu nhạc vui vẻ, tâm trạng hân hoan trở về căn hộ trên tầng áp mái.
Trong góc tối, Trang Thiếu Châu nghe thấy tiếng người phụ nữ khẽ hát, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó, anh còn nghe thấy hai tiếng động nhỏ — là âm thanh gót giày cao bị ném xuống, nện lên thảm.
Xem ra, tên trộm ngang nhiên chiếm tổ chim khách này đang rất vui vẻ, cũng vô cùng quen thuộc với nơi này. Dựa vào tình hình trước mắt, Trang Thiếu Châu đoán rằng cô đã lén lút sống ở đây ít nhất hai tuần.
Trần Vi Kỳ vẫy tay, đèn cảm ứng tự động bật sáng. Cô đổi sang một đôi dép lụa màu xanh lam, sau đó xách theo túi sủi cảo, bước thẳng về phía căn bếp bên trái.
Bạn cô đã dặn kỹ — sủi cảo là loại mới gói, về đến nhà phải lập tức bỏ vào tủ đông, nếu không nó sẽ dính lại với nhau và không thể ăn được nữa.
Trần Vi Kỳ vẫn tiếp tục ngân nga bài hát, mà hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một người đàn ông xa lạ trong nhà.
Một người đàn ông nguy hiểm, khoanh tay đứng tựa vào lan can cầu thang, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Trang Thiếu Châu cứ thế dõi theo người phụ nữ đi thẳng vào bếp của anh, mở tủ lạnh của anh, nhét vào đó một đống đồ lặt vặt.
Anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Phải chấm dứt ngay trò hề này.
"Xem ra cô sống ở đây rất thoải mái nhỉ, thưa quý cô."
Không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, mang theo âm sắc chuẩn mực của giọng Anh London, từng chữ phát ra đều đặn, tao nhã.
Trần Vi Kỳ đông cứng tại chỗ.
Luồng hơi lạnh từ tủ đông vẫn đang phả ra, thổi vào khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì ăn no uống đủ của cô.
Trong nhà có người. Hơn nữa, là một người đàn ông.
Mọi dây thần kinh của Trần Vi Kỳ lập tức căng lên.
Cô đã sớm biết an ninh New York rất tệ, tội phạm đầy rẫy khắp nơi, nhưng cô chưa từng nghĩ tới một ngày chính mình cũng gặp phải cướp đột nhập —— Nhất là ngay trong khu nhà giàu đắt đỏ nhất Manhattan.
Trong một căn hộ áp mái mà cô phải bỏ ra ba mươi vạn một tháng để thuê. Thế quái nào mà nơi này cũng bị trộm đột nhập?!
Công ty môi giới từng quảng cáo tòa nhà này có hệ thống bảo vệ và dịch vụ an ninh tốt nhất thế giới. Đây là cái kiểu "tốt nhất thế giới" mà họ nói à?
Trang Thiếu Châu thấy cô ngồi xổm trước tủ lạnh mãi không nhúc nhích, không cần đoán cũng biết cô đang chột dạ. Anh bước chậm lại, từng bước từng bước tiến về phía bếp.
Anh tiếp tục nói dùng tiếng Anh: "Cô có năm phút để thu dọn đồ đạc và biến khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Đảo ngược trắng đen! Người nên báo cảnh sát là cô mới đúng! Trần Vi Kỳ tức đến mức cắn chặt môi.
Cô có thể cảm nhận rõ một áp lực mạnh mẽ đang bao trùm từ phía sau, đè nặng đến mức khiến đầu óc cô gần như tê liệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô chợt nhớ ra — trong túi xách của mình có một khẩu Beretta.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
