Chương 79: Dõi Theo Anh

Editor: Moonliz

Từ khi được thăng chức lên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn, phạm vi công việc của Trần Vi Kỳ không còn chỉ giới hạn trong bộ phận trang sức. Trần Bắc Đàn còn giao cho cô quyền quản lý hai thương hiệu thuộc bộ phận đồ da, kèm theo quyền nhân sự và tài chính tuyệt đối.

Đôi lúc, Trần Vi Kỳ không biết đây là điều tốt hay xấu. Tốt là cô được thăng chức, tăng lương, quyền lực cũng lớn hơn. Xấu là công việc bận rộn gấp trăm lần trước, thường xuyên phải đi công tác, thậm chí đến cả thời gian lén hẹn hò với Trang Thiếu Châu ở phòng suite khách sạn Rosewood cũng không còn.

[Trần Bắc Đàn, em nghiêm túc nghi ngờ anh xem em như người làm thuê của anh đấy! [giận dữ][giận dữ]]

[Em không muốn quản nhiều việc như vậy! Em chỉ muốn quản bộ phận trang sức của mình thôi!]

Trần Bắc Đàn đang đi công tác ở London, với múi giờ chênh lệch 7 tiếng, bên đó là 2 giờ sáng. Vừa ngả lưng định chợp mắt thì bị tin nhắn của Trần Vi Kỳ làm phiền, anh ta đành bất lực ngồi dậy, đeo lại kính.

Động tác của anh ta rất cẩn thận, sợ làm phiền người phụ nữ đang ngủ bên cạnh.

Phải khó khăn lắm anh ta mới khiến Nhan Tranh chịu ngủ. Nếu đánh thức cô ấy dậy, tối nay chắc chắn sẽ lại là một cơn ác mộng. Người phụ nữ này có sức lực đáng sợ, tối qua còn kéo anh đi quẩy ở bar đến tận 3 giờ sáng.

[Dần dần sẽ quen thôi. Tập đoàn đang thay máu đội ngũ lãnh đạo cấp cao, qua giai đoạn này sẽ ổn định lại. Gần đây anh cả cũng bận lắm.]

Trần Vi Kỳ không ngần ngại vạch trần: [Anh bận gì? Bận ăn tiệc Michelin cùng chị dâu? Hay bận quẩy ở bar?]

"......"

Trần Bắc Đàn còn chưa kịp nghĩ cách trả lời, Trần Vi Kỳ lại nhắn tiếp: [Hai người ngủ với nhau chưa?]

Trần Bắc Đàm nhíu mày, không tin nổi những lời này lại từ miệng em gái mình nói ra.

[Trần Vi Kỳ, em có biết xấu hổ không? Một tiểu thư mà lại hỏi mấy chuyện đó tùy tiện như vậy.]

Trần Vi Kỳ hừ một tiếng, không chút nể nang mà chế giễu: [Đồ cổ hủ, tạm biệt. Em biết chị dâu đang nằm trên giường anh rồi! Em sẽ luôn dõi theo anh đấy, Trần Bắc Đàn!]

"......"

Trong khu nhà giàu London lúc 2 giờ sáng, đường phố vắng lặng, chẳng còn bóng người qua lại, xe cộ cũng thưa thớt. Trong căn phòng suite khách sạn tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Bắc Đàn. Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng u ám.

Trần Bắc Đàn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, như thể thực sự có người đang dõi theo anh ta từ trong bóng tối. Anh ta nhìn quanh theo bản năng, nhưng trong phòng chỉ có Nhan Tranh đang say ngủ.

Giây tiếp theo, anh ta tự chế nhạo bản thân. Đúng là thần hồn nát thần tính, anh ta đâu có làm gì sai mà phải chột dạ. Anh ta tắt màn hình điện thoại, tháo kính, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.