Chương 72: Bất ngờ

Editor: Moonliz

Máy bay riêng của Trang Thiếu Châu dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 8:30 sáng hôm sau. Việc Trần Vi Kỳ định ra sân bay đón anh chỉ nói với chú Huy, nhờ ông ấy giữ bí mật với Trang Thiếu Châu, cô muốn tạo cho anh một sự bất ngờ.

Nghe vậy, chú Huy rất vui, hứa sẽ giữ kín miệng, còn nói chắc chắn cậu chủ sẽ cảm động.

Kể từ khi thư ký Bạch trở về từ Zimbabwe, anh ta đã hoàn toàn trở thành kẻ dưới trướng của Trang Thiếu Châu, tuân lệnh mọi lúc, thái độ nịnh nọt. Nếu Trần Vi Kỳ nói cho thư ký Bạch biết về chuyện đón máy bay, anh ta sẽ báo cáo lại ngay lập tức, thể hiện lòng trung thành.

Trần Vi Kỳ cũng không hiểu tại sao Trang Thiếu Châu lại điều tổng thư ký quan trọng nhất bên mình đến Zimbabwe, mà không phải công việc ở thành phố, mà là quản lý ở mỏ vàng và lithium nơi chim không thèm đậu.

Đôi khi tư duy của Trang Thiếu Châu khiến người ta không đoán nổi, anh thích hành động bất ngờ, nếu không thì đã không gọi video làm phiền cô từ sáng sớm.

Nhớ lại buổi sáng hôm đó, Trần Vi Kỳ vẫn còn run rẩy, người đàn ông không biết xấu hổ, lại dám gửi hình ảnh đặc tả bộ phận nhạy cảm của mình, người bình thường không ai làm vậy cả!

Trần Vi Kỳ từng nghi ngờ màn hình điện thoại của mình đã bị làm bẩn, chỉ cần lấy điện thoại ra là sẽ nhớ đến hình ảnh vô sỉ đó chiếm hết màn hình.

Với việc của Kim Lâm có bước đột phá, tâm trạng Trần Vi Kỳ rất tốt. Sáng hôm sau cô sẽ ra sân bay đón Trang Thiếu Châu, nên cô đã tan làm sớm và về biệt thự trên đỉnh núi.

Bảo Bảo vẫy đuôi chào cô ở cửa, gần đến hoàng hôn, nhiệt độ trên núi giảm nhanh, người giúp việc mặc cho nó một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, trông dễ thương vô cùng.

Sau bữa tối, bầu trời nhuốm màu hồng tím lãng mạn bao phủ đỉnh núi, ánh hoàng hôn vàng kim dần lặn xuống, phía bên kia núi nhuộm rực sân golf phẳng lì.

Tính ra thì lúc này Trang Thiếu Châu chắc đã lên máy bay.

Trần Vi Kỳ ôm chú chó nhỏ đã ăn uống no nê, gửi cho Trang Thiếu Châu một lời chúc ngắn gọn: "Chúc bay bình an."

"Gâu." Bảo Bảo bỗng kêu lên. Tiếng kêu của nó không phải là gâu gâu, mà thường là kiểu làm nũng như hừ hừ, hoặc rên rỉ, hay rên lên.

"Sao?" Trần Vi Kỳ vỗ đầu tròn của nó: "Nhớ ba rồi hả?"

Bảo Bảo: "Hừ hừ."

"Anh ấy là người xấu, không cho con ngủ trên giường mà con vẫn nhớ anh ấy. Đợi anh ấy về, con lại phải ngủ trong ổ chó rồi."

"..............."

Trang Thiếu Châu không cấm Bảo Bảo ngủ trên giường, mà cấm nó ngủ trong lòng Trần Vi Kỳ, càng không cho phép nó liếm ngực cô. Nhưng ở các khía cạnh khác, anh còn chiều chuộng chú chó này hơn cả Trần Vi Kỳ, thậm chí khi tự mình nấu bò bít tết, cũng không quên phần của Bảo Bảo.

"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đón người xấu lớn nhé." Trần Vi Kỳ bế chú chó nhỏ lên, bước vào phòng thay đồ, giọng nói rất dịu dàng: "Đi chọn quần áo nào – rồi tập piano nửa tiếng, sau đó tập Pilates nửa tiếng, tắm, rồi đi ngủ!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.