Chương 71: Đợi Anh Trở Về

Editor: Moonliz

Trần Vi Kỳ trốn trong chăn, hơi thở trở nên hỗn loạn, cả người bị tiết ra một lớp mồ hôi nóng.

Tầm nhìn hai bên tối om, hình ảnh mờ nhạt, như thể độ phân giải cực kỳ thấp. Nhưng ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại lại hắt lên mặt, khiến cả hai có thể mơ hồ thấy được đối phương.

Trần Vi Kỳ nhìn thấy toàn bộ màn hình điện thoại bị một vật dài, thẳng chiếm trọn. Sự tác động mạnh mẽ về mặt thị giác này làm hai tai cô nóng bừng, còn hơn cả việc mười mấy anh chàng điển trai đeo tai thú đứng trước mặt nhảy múa.

Thứ đó căng đầy máu, vài đường gân xanh nổi lên, càng làm nó thêm phần mạnh mẽ. Hoàn toàn là một khẩu súng săn dã tính, có uy lực lớn, thân súng thẳng tắp, thô to, không có chút cong vẹo, nhắm thẳng vào mặt Trần Vi Kỳ, vào miệng cô, và vào cả nhịp tim đập loạn xạ của cô.

Chắc chắn là anh điên rồi.

Dường như Trần Vi Kỳ có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra mạnh mẽ từ thứ đó, như muốn xuyên qua màn hình mà bao trùm lấy cô. Ngay cả khi họ ở bên nhau, anh cũng hiếm khi lộ liễu và phóng túng như vậy.

Oxy trong chăn ngày càng ít đi, Trần Vi Kỳ buộc phải nhấc chăn lên để hít thở vài hơi, rồi lại chui vào. Trong lúc ấy, ánh sáng lọt vào, người đàn ông phía bên kia ống kính rõ ràng đã nhìn thấy mồ hôi trên trán cô và gương mặt ửng đỏ.

Muốn liếm sạch.

Trang Thiếu Châu nuốt khan một cái. Gò má cô ửng đỏ, trông chẳng khác nào một chiếc bánh vừa mới ra lò, mềm mại và ngọt ngào. Hôm qua những ngón tay của anh từng nắm chặt khẩu súng săn, sáng nay lại siết lấy "khẩu súng" thuộc về Trần Vi Kỳ. Cảm giác căng tức khiến anh đau đớn, gấp gáp muốn có được cô.

"Mở miệng ra, bảo bối. Để anh kiểm tra lưỡi em." Trang Thiếu Châu trầm giọng, dịu dàng ra lệnh.

Trần Vi Kỳ chắc chắn mình không nghe nhầm.

"... Kiểm... kiểm tra?" Lưỡi?

"Anh phải đảm bảo món tráng miệng của mình chưa bị ai khác chạm vào."

"..............."

Món tráng miệng của anh...

Anh uống say rồi à, mới nói ra được mấy lời tục tĩu như vậy!

"Trang Thiếu Châu, em không đến mấy chỗ bậy bạ đâu nhé!" Trần Vi Kỳ vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn thứ khí thế hùng hổ kia qua màn hình. Kiểm tra lưỡi là sao chứ, thật quá đáng!

Ống kính vẫn luôn hướng vào thứ hung hãn kia, Trần Vi Kỳ không thể nhìn thấy mặt Trang Thiếu Châu, chỉ thấy anh nắm lấy nó, nhấc lên khẽ lắc. Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của anh từ loa điện thoại chậm rãi truyền đến: "Bảo bối, mở miệng ra một chút đi, được không?"

Trần Vi Kỳ đỏ mặt tía tai, cảm giác như anh muốn nhét thứ đó vào miệng cô. Đúng là anh đang nghĩ như vậy. Bình thường, anh không bộc lộ những suy nghĩ kiểu này. Anh chỉ thường dùng đầu ngón tay miết mạnh qua đôi môi của cô, chứ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu táo bạo như thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.