Chương 63: Sợi dây vàng

Editor: Moonliz

Không khí như bị nhấn nút tạm dừng, bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ có bài hát "Mistletoe" vẫn đang vui vẻ phát lên, và đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang nhảy nhót.

Thực ra, câu nói của Trang Kỳ Đình không thể hiện cảm xúc rõ ràng, bình tĩnh như mặt hồ. Chỉ là với thân phận của ông ấy, việc đột nhiên tìm Trần Vi Kỳ nói chuyện riêng thật sự quá kỳ lạ.

Trong gia đình họ Trang, ai bị Trang Kỳ Đình gọi tên nói chuyện riêng đều sẽ được các anh em khác âm thầm tiếc thương, điều này báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa, tràn ngập hơi thở của tử vong.

Trang Thiếu Châu nhận được tín hiệu cầu cứu từ vợ, bước lên vài bước, kéo người về phía sau mình, tỏ vẻ như đang bảo vệ con cái, sau đó lười nhác nói: "Ba, Giáng Sinh mà cũng nói chuyện công việc à? Nghỉ ngơi một đêm đi. Có gì thì ngày mai ba hẵng nói với con." Trong đầu anh đang suy nghĩ, không hiểu Trần Vi Kỳ đã làm gì đắc tội với người ba uy nghiêm này.

Không thể nào, Trần Vi Kỳ ngoài việc hay làm nũng và tỏ ra uy phong với anh ra, thì đối xử với ai cũng rất khéo léo, luôn chu toàn mọi việc. Ngay cả quà Giáng Sinh cũng không quên chuẩn bị cho người giúp việc, một người phụ nữ khéo léo như thế thì có ai mà không thích chứ?

Cũng không loại trừ khả năng Trang Kỳ Đình bị mất trí. Kể từ sau khi bà Lê đòi ly hôn, ba anh thường xuyên có những hành động kỳ quặc. Dù sao thì người bình thường sẽ không đi làm trợ lý ở Thượng Hải.

Trang Kỳ Đình bình thản nhìn dáng vẻ con trai như gà mái bảo vệ con, khẽ nhếch môi, tỏ ý chế giễu: "Ba không có gì để nói với con cả." Ông ấy bước qua Trang Thiếu Châu, nhìn về phía sau Trần Vi Kỳ: "Vi Vi, bây giờ con có thời gian không?"

"Có ạ, thưa ba." Trần Vi Kỳ lập tức lên tiếng, lén lút kéo tay áo Trang Thiếu Châu, ra hiệu anh đừng lo lắng.

Trang Thiếu Châu còn muốn nói gì đó, nhưng Trang Kỳ Đình đã ngăn lại: "Ngày mai ba phải chơi golf với chủ tịch Dịch của công ty Dụ Phong. Con ra lấy bộ dụng cụ đánh golf của ba, lau lại một lượt."

Nói xong, ông ấy quay người đi về phía phòng làm việc, Trần Vi Kỳ nắm tay Trang Thiếu Châu, khẽ nói: "Không sao đâu, đừng lo. Em sẽ về nhanh thôi. Ông ấy là ba anh, không ăn thịt người đâu."

Trần Vi Kỳ nói không sao, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng.

Thực ra, cô có phần e dè người ba chồng này. Dù từ khi gia đình Trần và Trang kết thông gia đến giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, Trang Kỳ Đình luôn tỏ ra hòa nhã với cô. Không phải là quá nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng công nhận cô là con dâu. Nhưng trong lòng Trần Vi Kỳ, sự kính sợ vẫn nhiều hơn thân thiết.

Người đàn ông nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ, bá đạo này, với khí chất khiến ai cũng phải kính nể trên toàn Hương Cảng.

Vào thư phòng, Trang Kỳ Đình chỉ vào mấy chiếc ghế gỗ lim kiểu dáng nghiêm trang, nói: "Ngồi đi."

Trần Vi Kỳ nào dám ngồi, đứng đó, mỉm cười dịu dàng: "Vừa nãy ngồi lâu quá, giờ con đứng được rồi ạ. Ba, ba tìm con để dặn dò việc gì vậy ạ?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.