Chương 47: Tiếng súng

Editor: Moonliz

Trần Vi Kỳ siết chặt tay, rồi lại thả lỏng. Cơn run rẩy trong phút chốc biến mất một cách kỳ diệu khi cô nhìn thấy Trang Thiếu Châu. Cô thở phào một hơi dài, khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng, nhưng cũng tái nhợt một cách kỳ lạ.

Tên đàn ông da đen còn ngây ngất vì cần sa, ngay khi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình thì lập tức căng thẳng.

Hắn ta giơ hai tay lên, không dám cử động một bước.

"Hey! Chill out, bro! Please!"

Hắn ta chỉ định kiếm tiền, mong bán chiếc đồng hồ đi để quay lại bàn cược.

"I'm just kidding!" - Hắn ta nói, giọng gần như van xin, miệng liên tục lặp lại từ "please." Không ai dám đánh cược xem khẩu súng đã lên đạn kia có bắn hay không. Nó có thể không lấy mạng hắn ta, nhưng làm mất một cánh tay hoặc một chân thì dễ như trở bàn tay.

"Please..."

Người đàn ông châu Á cao lớn với khuôn mặt sắc nét, phong thái từ đầu đến chân toát lên sự sang trọng. Bộ vest cắt may tinh tế, đôi giày da bóng loáng. Anh là hiện thân của một quý ông lịch lãm, nhưng động tác rút súng, lên đạn lại dứt khoát đến lạnh lùng - chẳng khác gì một kẻ bạo lực.

Phía sau anh là hai vệ sĩ, nhưng anh lại tự mình bước đến.

Trang Thiếu Châu bước tới gần, từng bước chân thong thả. Chiều cao vượt trội khiến ánh mắt của anh nhìn xuống đối phương đầy áp chế. Khóe môi anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí quanh anh lại tràn ngập áp lực. Vốn dĩ mấy ngày nay tâm trạng anh không được tốt, và chuyện này như giọt nước tràn ly. Anh hoàn toàn có thể phẩy tay để tên này biến đi, nhưng anh không muốn.

Chiếc Colt M191141 trong tay anh là một tác phẩm tinh xảo, thanh lịch hơn hẳn các phiên bản thông thường trên thị trường. Lớp kim loại bạc lạnh lẽo trên thân súng phát ra ánh sáng đẹp mê hoặc nhưng vô tình, trên đó còn khắc biểu tượng của gia tộc Trang. Nếu không phải vì đây là một món vũ khí có thể tước đoạt mạng sống, nó thậm chí có thể là một phụ kiện sang trọng của giới quý ông.

Ánh kim loại lạnh lẽo ấy khiến người ta không rét mà run.

Ngay giây tiếp theo, họng súng dí thằng vào thái dương của gã da đen, mạnh đến nỗi hắn ta kêu lên thảm thiết.

Trần Vi Kỳ hơi trợn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thốt nên lời.

Tên kia ôm đầu, cúi gập người xuống, tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Làn gió lạnh thổi qua, ánh sáng đủ màu sắc từ những ngọn đèn nhân tạo biến đêm tối thành sắc hồng tím kỳ dị. Một vài chiếc Lamborghini đủ màu sắc rú ga chạy ngang qua, tạo thành những tiếng rền vang.

"Pằng!"

Không một lời cảnh báo, Trang Thiếu Châu bóp cò. Viên đạn bay ra, xẹt qua sát đầu tên đàn ông, làm rách da đầu hắn ta. Nước mắt, nước mũi của tên đó chảy ròng, người mềm nhữn ngã xuống đất.

Tiếng súng sắc bén bị gió thổi đi, hòa lẫn vào tiếng động cơ xe và nhanh chóng tan biến vào không trung của thành phố này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.