Chương 42: Đêm thứ hai ở New York

Editor: Moonliz

Khi Trần Vi Kỳ đang thưởng thức bát súp hải sản nóng hổi, thì Trang Thiếu Châu vừa kết thúc một cuộc họp cấp cao. Chi nhánh New York thuộc phạm vi quản lý của anh, những dự án đầu tư lớn đều do anh đích thân theo dõi. Anh thường xuyên di chuyển giữa Hồng Kông và Mỹ, mỗi năm ở lại đây ít nhất ba tháng.

Việc thiếu gia nhà họ Trang bất ngờ xuất hiện tại chi nhánh New York khiến mọi người không kịp chuẩn bị, ai nấy đều sửng sốt, cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn khiến anh phải đích thân bay sang. Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mới nhận ra đó chỉ là một phen hốt hoảng vô ích.

Từ khi thành lập tập đoàn Thịnh Huy đã không giới hạn hoạt động trong nước. Từ đời ông nội của Trang Thiếu Châu, một nhánh của gia tộc đã vượt biển đến Mỹ, phát triển tại đây suốt nhiều năm, thậm chí còn kết thân qua hôn nhân với các gia đình quý tộc lâu đời ở địa phương. Dần dần, họ hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu Mỹ. Đến nay, tổng tài sản toàn cầu của tập đoàn Thịnh Huy đã đạt đến mức khổng lồ, đến nỗi không một cơ quan truyền thông nào có thể đưa ra con số chính xác về sự giàu có của gia tộc này.

Gia huấn của nhà họ Trang là "đoàn kết và hợp tác." Dù có một nhánh sống ở Mỹ, họ vẫn duy trì ít nhất ba lần đoàn tụ mỗi năm – một quy định được vị gia chủ đời đầu thiết lập. Qua hơn một thế kỷ, quy tắc này vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Khi Trang Kỳ Thâm biết cháu trai Trang Thiếu Châu đến New York, ông ấy đã lập tức bay từ Los Angeles đến thăm người cháu đã lâu không gặp.

"Chú Thâm, cháu chỉ đến đây chụp vài tấm ảnh cưới thôi, chú không cần phải đích thân đến như vậy." Trang Thiếu Châu châm một điếu xì gà, đưa cho ông ấy. "Loại này có vị đậm, từ Honduras, chắc chú sẽ thích."

Trang Kỳ Thâm nhận điếu xì gà, nhấp một hơi, rồi nói: "Lần trước cháu tổ chức lễ hỏi mà chú không về được, trong lòng chú thấy áy náy, sợ bị chị dâu mắng."

Trang Thiếu Châu không bận tâm đến những chuyện lễ nghi này, hờ hững đáp: "Mẹ cháu chỉ mắng cháu và ba cháu thôi. Hơn nữa, A Thành và A Khởi đều đến rồi, náo nhiệt lắm."

"Thế cháu dâu đâu?"

"Hôm nay cô ấy bận khai trương cửa hàng mới, đi cắt băng khánh thành rồi."

Trang Kỳ Thâm nhướng mày, trêu: "Hóa ra cháu dâu đang bận kiếm tiền nuôi gia đình. Còn cháu thì đúng là một kẻ nhàn hạ, còn có thời gian ngồi đây hút xì gà với chú."

Bị đâm chọc không lý do, Trang Thiếu Châu chỉ biết im lặng. Thật ra, anh rất muốn nhốt Trần Vi Kỳ ở nhà, không cần phải kiếm tiền, cũng không cần phải bận rộn thế này. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để anh chăm sóc mỗi ngày.

Nhưng cô sẽ đồng ý sao? Ngay giây sau, cô sẽ đá anh một cú vào chỗ hiểm, tiện tay ném anh ra khỏi căn hộ tầng 128.

Trang Thiếu Châu nhếch môi, trong đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc sâu thẳm khó lường. Anh lười nhác tựa vào ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo, bình thản nói: "Không còn cách nào khác, vợ cháu cưng cháu quá. Được vợ nuôi là phúc của cháu, người khác không có số hưởng thì chỉ có thể ghen tị thôi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.