Chương 21: Người Bảo Vệ Trung Thành

Editor: Moonliz

Tạo hình xem show của Trần Vi Kỳ đã được ba nhà tạo mẫu quyết định xong từ hai tuần trước, với bộ lễ phục haute couture vượt mùa do chính thương hiệu nhà cô cung cấp.

Trong giới, rất nhiều cô chiêu danh viện ghen tị với Trần Vi Kỳ, và một trong số đó là vì tủ quần áo của cô luôn mới hơn người khác. Những món đồ mới vượt mùa mà người khác phải vắt óc tìm cách sở hữu, cô lại dễ dàng mặc trên người, chưa kể còn có các thiết kế độc bản đo ni đóng giày hoặc các món đồ cổ điển.

Dưới tập đoàn CDR, có hơn 30 thương hiệu lớn nhỏ, bao gồm từ quần áo, túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa đến mỹ phẩm. Hầu như các chi phí sinh hoạt hằng ngày của Trần Vi Kỳ đều được bao trọn.

Tất nhiên, điều này vừa là điểm tốt vừa là điểm bất lợi. Nếu một ngày nào đó cô hứng thú diện đồ của thương hiệu đối thủ, chắc chắn sẽ lên báo và phải nghe một bài giảng từ ba cô và Trần Bắc Đàn.

Trần Vi Kỳ đang được một nhóm người vây quanh chỉnh sửa trang phục. Trong phòng khách, Trang Thiếu Châu tham gia một cuộc họp video từ xa. CEO của một công ty niêm yết đang trình bày roadshow tại trụ sở chính của Thịnh Huy. Màn hình đầy các thuật ngữ chuyên ngành và số liệu khiến anh cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng, tâm trí lại trôi dạt về hương thơm thoang thoảng và bí ẩn kia...

Cô thật sự rất thơm.........

Trang Thiếu Châu bất giác ho nhẹ, cố che giấu suy nghĩ của mình, ngồi thẳng dậy, tiếp tục giữ vẻ mặt bình thản nghe báo cáo.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Trần Vi Kỳ cũng bước ra, mang theo mùi hương dịu nhẹ như cánh bướm vỗ cánh. Trang Thiếu Châu khẽ nhíu mày, khó mà không quay đầu nhìn cô một cái.

Cô đang xách theo một bộ lễ phục dạ hội màu xanh lục rực rỡ và lộng lẫy. Chiếc váy này nổi bật hơn cả, với sắc xanh nồng đậm, vừa yêu mị vừa phóng đãng. Nhưng khi được cô diện lên, nó lại toát ra khí chất cao quý xa cách. Đi kèm là đôi găng tay dài bằng nhung đen ôm sát bàn tay thon dài và cánh tay nhỏ nhắn của cô.

Khi bước đi, cô có thói quen hơi ngẩng cằm lên. Tóc ngắn được búi cao, để lộ chiếc cổ và đôi tai hoàn chỉnh. Trên cổ là chuỗi ngọc lục bảo lớn, những viên đá to đến mức thoạt nhìn giống như lọ dầu gió xanh.

Trần Vi Kỳ lơ đãng liếc anh một cái. Trang Thiếu Châu nở nụ cười, đôi chân dài vắt chéo, thong thả thưởng thức vẻ đẹp và vóc dáng của cô.

Cô ghét việc anh luôn làm những điều vô sỉ một cách bình thản, như thể đó là lẽ hiển nhiên. Giống như lần anh quỳ một gối trước cô, không hề thấy xấu hổ mà đề nghị... bằng miệng. Có lẽ trên đời này chẳng điều gì có thể khiến anh cảm thấy mất mặt, vì da mặt anh dày đến thế cơ mà.

Đồ vô sỉ, hạ lưu.

Đôi giày cao gót bước đều, dừng lại trước mặt Trang Thiếu Châu. Trần Vi Kỳ giữ dáng vai thẳng, đôi tay thanh thoát đan trước người, hỏi với vẻ đoan trang: "Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?"

Trang Thiếu Châu mỉm cười đối diện ánh mắt cao ngạo của cô. Dù đang ở vị trí thấp hơn, anh vẫn không hề tỏ ra lép vế. Giữa anh và cô luôn duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.