Chương 103: Phần mở rộng về dàn nhân vật (Phần 2)

Editor: Moonliz

Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, từng năm từng năm thoáng qua như cái búng tay. Trần Vi Kỳ cảm thán, cảm giác như chưa làm được gì trong một năm mà đã sắp Tết rồi. Trang Thiếu Châu cười gõ nhẹ lên trán cô, nói: "Chỉ những người vô lo vô nghĩ mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh."

Trần Vi Kỳ gật đầu, nói: "Đúng là em chẳng có gì phải lo lắng cả." Chuyện duy nhất khiến cô đau đầu chắc là Tiểu Mộ Châu quá nghịch ngợm, thường khiến cô có cảm giác như mình đang nuôi hai đứa trẻ vậy.

"Anh thì có."

"Anh có gì phải lo lắng?"

"Tết sắp đến rồi, đau đầu lắm."

Trần Vi Kỳ không nhịn được cười. Mấy người em họ của Trang Thiếu Châu lần lượt kết hôn sinh con, mỗi năm đến đêm Giao thừa ăn cơm đoàn viên, nhà họ Trang đầy ắp trẻ con. Một hai đứa thì không đáng kể, nhưng hơn chục cậu nhóc tụ lại với nhau thì chẳng khác nào một tổ chức khủng bố tí hon, nghịch ngợm phá phách, bay nhảy khắp nơi, làm người lớn ai cũng nhức đầu. Bảy tám bảo mẫu cùng nhau trông mà còn không quản nổi đám nhóc này.

Trang Thiếu Châu vốn không thích đón Tết ở nhà. Vì thế, năm nào qua đêm Giao thừa, anh cũng đưa Trần Vi Kỳ ra nước ngoài du lịch, để được yên tĩnh.

"Năm nay đi đâu đây?" Đôi mắt lấp lánh của Trần Vi Kỳ nhìn anh, lại lần nữa cảm thán: Sao anh đã suối mươi rồi mà vẫn quyến rũ thế này chứ?

"Hokkaido? Dẫn suối nhỏ đi tắm suối nước nóng, ngâm đến mơ màng rồi chỉ muốn ngủ, không còn ồn ào quấy rầy chúng ta nữa."

Trần Vi Kỳ chậc lưỡi: "Anh đúng là xấu xa quá..." Quả thực trẻ con không thể chịu nổi suối nước nóng, vừa vào gặp hơi nóng là chỉ muốn gật gù buồn ngủ.

"Hơi thôi." Trang Thiếu Châu vui vẻ nhận lời khen của vợ.

Đến ngày xuất phát, nhìn một đám trẻ con trên máy bay, Trang Thiếu Châu cảm thấy đầu mình to gấp đôi. Anh kéo Trần Vi Kỳ sang một bên, nhăn mặt: "Mang bọn nhóc theo thì thôi đi, sao còn kéo theo cả con của người ta nữa?"

Trần Vi Kỳ lườm anh: "Bọn mình được dẫn con theo khi đi du lịch, thì chẳng lẽ người ta đi du lịch lại không được dẫn con theo? Anh đúng là độc tài quá rồi đấy."

Cùng đi Hokkaido lần này còn có gia đình Dịch Tư Linh và Nhan Tranh. Hai người họ nghe tin Trần Vi Kỳ định đến Hokkaido tận hưởng kỳ nghỉ Tết, lập tức nằng nặc đòi đi cùng, thế là biến thành một chuyến du lịch theo nhóm.

Trần Vi Kỳ vén rèm nhìn qua lối đi, lén quan sát Minh Huy, dường như cô bé rất thích cặp song sinh nhà Dịch Tư Linh, một tay ôm một bé, cùng xem heo Peppa với các em.

Trong khi đó, Tiểu Mộ Châu lại đang kéo tay Nhan Lĩnh, quấn lấy anh Tông Diệu đòi chơi chiếc xe đua điều khiển từ xa đời mới nhất của cậu ấy.

"Xong rồi." Trang Thiếu Châu thở dài: "Chờ mà xem, đến lúc đó em nhức đầu đừng có cầu cứu anh."

Trần Vi Kỳ dùng khuỷu tay huých anh một cái: "Câm miệng, ai thèm cầu cứu anh chứ?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.