Chương 17

"Chính Thần." Lâm

Phong gọi con trai bằng giọng run run, anh đang cảm thấy rất vui, rất

hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy đứa con trai yêu thương, chỉ

cần như vậy anh có thể mau chóng tìm được vợ để gia đình mình lại có

cuộc sống ấm áp như xưa.

"Chú là đang gọi tôi sao?"

Chính Thần không cần ngước đầu lên cũng biết là ai đang gọi mình. Tâm

trạng vui vẻ của bé trùng hẳn xuống, khẽ hừ một tiếng bé ngước mắt lên

lạnh lùng hỏi người mà trước đây bé từng tôn sùng nhất trong trái tim.

"Thần, đừng như vậy con, sao lại xưng hô kiểu này, chúng ta là cha con

mà." Toàn thân Lâm Phong run lên, giọng nói mang theo phần đau đớn nhìn

con trai.

Anh biết mình đã sai khi quá tin tưởng thuộc

hạ, nếu năm đó không phải tại anh thì bé và mẹ đâu có bị truy sát như

vậy. Nếu anh sớm biết mọi việc có lẽ đã không nghĩ Thiên Thiên chỉ giận

hờn bỏ đi, hết giận sẽ về thì sự việc đã không đến mức này.

Bây giờ con trai anh ở ngay trước mặt mà lại như cách xa vạn dặm, trong mắt bé tràn ngập thù hận, ghét bỏ. Hành động trực tiếp xem Phong như

người xa lạ của Chính Thần đã trở thành một đả kích vô cùng lớn đối với

anh.

"Chú làm ơn đừng nhận cha con bừa bãi ở đây, tôi

không biết chú!" Chính Thần nhíu mày gập máy tính đứng thẳng người lạnh

lùng nhìn Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ một. Giám làm mẹ bé đau khổ khóc

hết nước mắt giờ lại muốn bé tha thứ cho sao, không có cửa đâu.

"Chính Thần, cha biết mình sai...." Lâm Phong vừa nói vừa vươn tay muốn ôm con vào lòng vừa để cho thỏa nỗi nhớ vừa không muốn bé quá giận dữ

mà bỏ đi mất.

"Chú sai hay không không liên quan gì

đến tôi cả." Chính Thần nhận thấy ý đồ của Phong lập tức xoay người

tránh né vòng ôm kia nhanh chóng đánh gãy lời xin lỗi của người cha rồi

chạy thật nhanh về phía sân chơi.

Thấy con trai bỏ

chạy Lâm Phong cũng nhanh chóng chạy về hướng sân chơi nhưng vì bé còn

nhỏ mà sân chơi lại rất đông và nhiều khu nên thoắt một cái đã không

thấy bé đâu.

Vì đã trải qua một năm huấn luyện nên

thân thủ Chính Thần rất nhanh, cộng thêm chỉ số thông minh vô cùng cao

bé đã nhanh chóng trốn vào đám trẻ. Lợi dụng thân thể bé nhỏ nhanh chóng luổn đến một khu nhà đồ chơi trốn vào ung dung ngồi trong một góc chờ

đợi kẻ phiền phức bên ngoài rời đi.

Tìm khắp sân chơi

một lát vẫn không tìm được con trai Phong nhanh chóng nảy ra ý định ra

ngoài đứng ở cổng trường chờ. Cách này không những có thể tìm được con

trai còn có thể giúp anh tìm được vợ và chỗ ở của hai mẹ con họ hiện

tại.

Tuy không biết sao người đàn ông kia lại nhanh

chóng từ bỏ ý định tìm mình nhưng Chính Thần cũng không suy nghĩ nhiều,

bé nghĩ chắc là ông ta ra cổng trường chờ mình. Vừa rồi bé có thấy lúc

mẹ ra ngoài có người gọi điện đến, người đó hình như là Diệp Quân. Nếu

đã vậy chỉ cần chiều nay mẹ đến đón mình cùng với chú đẹp trai kia là có thể phá tan hi vọng của người kia rồi.

Nhưng dù sao

cũng phải đề phòng bất trắc, có lẽ giờ này hai người đó đã bắt đầu gặp

mặt nhau rồi, chắc là bé lên giở ra chút xíu thủ đoạn rồi. Nghĩ đến đây

Chính Thần lấy tay che miệng cười gian nhanh chóng ra ngoài đi tìm mấy

cô giáo trông trẻ.

Cô giáo trông trẻ đang chăm chú

theo dõi bọn trẻ chơi đùa chợt thấy cậu bé ôm bụng khuôn mặt thiên thần

nhăn thành một mảnh đúng là dọa người, có lẽ em ấy bị đau bụng.

"Em bị sao vậy?" Cô giáo trẻ nhanh chóng ôm lấy Chính Thần lo lắng hỏi han, kiểm tra khắp người bé lo rằng bé bị thương.

"Cô ơi

con đau bụng, muốn gọi điện cho mẹ nhưng không có điện thoại." Chính

Thần dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn cô giáo tay thì ôm lấy bụng làm cho người ta cảm thấy bé rất đáng thương. Đối với trẻ con mà nói

lúc ốm đau là lúc ỷ lại, mong muốn ở bên cạnh người thân nhất.

"Cô có điện thoại đây, con gọi cho mẹ đi." Nhìn biểu hiện của đứa trẻ

trước mặt khiến người khác cảm thấy thương xót không thôi và cô giáo

cũng vậy không hề suy nghĩ cầm điện thoại của mình đặt vào tay bé.

"Cảm ơn cô." Chính Thần nhỏ giọng cảm ơn rồi bấm điện thoại gọi cho Thiên Thiên muốn cô đến đón.

... ...... ...... ...... .....

Thiên Thiên nhận được điện thoại của Diệp Quân thì không suy nghĩ nhiều mà

nhanh chóng lái xe đến một quán cà phê yên tĩnh mà hai người đã hẹn gặp.

"Chào anh." Thiên Thiên tươi cười chào hỏi Diệp Quân, tuy rằng người

này đối với mình là hoàn toàn xa lạ hơn nữa lại rất lạnh lùng nhưng

không hiểu sao Thiên lại có một cảm giác quen thuộc, muốn ỷ lại vào anh

ta.

"Chào cô, mời ngồi." Diệp Quân thấy cô lập tức

đứng dậy kéo ghế giúp cô ngồi xuống, trong ánh mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy.

"Cảm ơn anh về chuyện hôm trước đã giúp

đỡ con trai tôi. Không biết hôm nay anh tìm tôi có việc gì?" Sau khi

ngồi ổn định Thiên Thiên mở miệng hỏi thẳng, cô nghĩ rằng anh ta có việc cần giúp.

"Không cần cảm ơn, đó chỉ là chuyện nhỏ

thôi. Thực ra cũng không có việc gì, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi."

Diệp Quân cười lắc đầu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm

giác xót thương.

"Anh như vậy là có ý gì, tôi nghĩ

chúng ta mới gặp nhau có một lần sao anh có thể muốn làm bạn với tôi

được?" Thiên nhíu mày nhìn người trước mặt, không hiểu sao cô lại thấy

trong mắt anh ta có tia thương xót.

"Tôi không hề

có ý gì, chẳng qua tôi có một người bạn, cô ấy từng nói nếu tôi có gặp

cô thì hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn và giúp đỡ lẫn nhau." Nhìn

ra sự cảnh giác của cô Diệp Quân từ từ nói, xem ra không lấy người đó ra làm bia đỡ đạn thì chắc chắn cô sẽ không tin rồi.

Trong lòng anh đang tự mặc niệm cho bản thân chỉ hi vọng sẽ không bị người

kia chỉnh đến sống dở chết dở. Anh biết chỉ cần là người đó thì chắc

chắn cô sẽ tin tưởng tuyệt đối, với thân phận hiện tại của mình anh cũng chỉ có thể dùng cách này thôi.

"Ủa người đó là ai, tôi có quen không?" Thiên lại càng khó hiểu tiếp tục nhướn mày, chẳng lẽ là người cô quen?

"Tôi nghĩ cô biết cô ấy, người đó tên là Lãnh Băng Tâm." Diệp Quân cười dịu dàng nhìn cô, có lẽ hiện nay chỉ có cái tên này mới có thể khiến cô dỡ bỏ phòng bị trong lòng mà mở lòng với anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.