Chương 12

Tôi nói: “Được.”

Tôi lấy lá phù giữ mạng đầu tiên sư phụ cho từ trong túi ra.

Anh hai lập tức nắm tay tôi.

“Đó không phải phù rất quan trọng sao?”

“Quan trọng, nên dùng đúng lúc.”

Tôi đốt phù.

Ánh sáng vàng bùng lên, không dữ dội, nhưng rất ấm. Lục Minh Triết biến sắc, lập tức lao tới cướp. Bạch hổ gầm một tiếng, thân hình phóng lớn, đập ông ta bay vào tường.

Cả phòng tranh rung lên.

Tôi đặt phù đang cháy vào giữa hộp gỗ.

“Hạ Thành, Giang Lẫm, các người không phải lệ quỷ hại người. Các người là người bị hại. Hôm nay tôi mở đường cho các người nói ra sự thật.”

Ánh sáng vàng từ hộp gỗ lan ra, bò lên từng bức tranh.

Những mảnh xương bị đóng đinh sau tranh đồng loạt rơi xuống.

Từng bóng người mờ mờ bước ra khỏi tranh.

Một người.

Hai người.

Mười người.

Rất nhiều người.

Đứa trẻ mặc áo ngủ vàng nhạt bước xuống cầu thang, đứng cạnh Hạ quản gia.

Nó nắm lấy tay ông.

Hạ quản gia rơi nước mắt.

Lục Minh Triết bị bạch hổ đè dưới đất, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Không thể nào. Các ngươi đã bị ta nhốt hai mươi năm, sao có thể thoát ra?”

Tôi nhìn ông ta.

“Vì bọn họ không sợ ngươi nữa.”

Đúng lúc này, giọng anh ba vang lên qua tai nghe.

“Cắt được rồi!”

Livestream bị ngắt.

Toàn bộ camera tắt phụt.

Đường âm khí bị chặt đứt.

Lục Minh Triết hét lên thảm thiết.

Những oan hồn trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ông ta.

Hạ quản gia bước lên trước.

“Lục Minh Triết, món nợ hai mươi năm nên trả rồi.”

13

Lục Minh Triết muốn chạy.

Nhưng căn phòng tranh vốn là nơi ông ta dùng để nhốt hồn người khác, bây giờ lại biến thành cái lồng nhốt chính ông ta.

Cửa bị phù của tôi khóa, cửa sổ bị tóc đen bên ngoài bịt kín, những bức tranh trên tường sau khi thoát khỏi khống chế bắt đầu rơi xuống từng bức một. Mỗi bức tranh rơi xuống, trên người Lục Minh Triết lại xuất hiện một vết nứt.

Ông ta không phải người sống thật sự.

Thân thể này được vá bằng vận người khác.

Vận của Tô Mạn, vận của Giang Lẫm, vận của những người từng vào biệt thự, vận của khán giả suýt chút nữa bị ông ta mượn qua livestream.

Bây giờ đường vận bị chặt, ông ta bắt đầu nứt ra.

Tô Mạn bò lùi vào góc tường, nhìn Lục Minh Triết bằng ánh mắt kinh hoàng. Đến lúc này, chị ta mới hiểu thứ mình dựa vào ba năm qua là gì.

Lục Minh Triết nhìn Hạ quản gia đang tiến tới, bỗng cười dữ tợn.

“Các ngươi tưởng ta chết thì các ngươi được siêu sinh sao? Biệt thự này đã bị Hắc Uyên đánh dấu. Không ai ra được. Không ai!”

Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

“Tần Noãn Noãn, ngươi cứu bọn họ, chính là tự kéo mình vào cục. Hắc Uyên sẽ nhớ kỹ ngươi hơn. Cửa tử thứ hai của Tần gia sẽ mở nhanh hơn!”

Tôi nhíu mày.

Cửa tử thứ hai.

Lại là câu này.

Nhưng tôi không hỏi tiếp, vì Lục Minh Triết đã bị Hạ quản gia túm cổ áo.

Một người từng bị chặt đầu, một kẻ từng chặt đầu người khác.

Oán khí va vào nhau khiến cả căn phòng rung lên.

Tôi không để Hạ quản gia trực tiếp xé ông ta.

Sư phụ nói oan hồn báo thù rất dễ biến thành ác quỷ. Người ác nên bị báo ứng, nhưng người bị hại không nên vì kẻ ác mà rơi xuống sâu hơn.

Tôi lắc chuông đồng.

“Hạ Thành, dừng lại.”

Hạ quản gia khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

Tôi nói: “Để pháp luật xử phần người. Để nghiệp báo xử phần quỷ. Chú không cần làm bẩn tay.”

Hạ quản gia run rẩy.

Đứa trẻ áo vàng nắm tay ông, nhỏ giọng nói: “Hạ thúc, con muốn đi gặp mẹ.”

Oán khí trên người Hạ quản gia dần dịu xuống.

Ông buông Lục Minh Triết ra.

Lục Minh Triết ngã xuống đất, cười khàn khàn: “Pháp luật? Ta là người chết hai mươi năm rồi. Các ngươi định để pháp luật bắt ta thế nào?”

Tôi nhìn anh ba.

Anh ba đã lên tới phòng tranh từ lúc nào, trong tay cầm máy tính bảng và một ổ cứng nhỏ.

Anh cười nhạt: “Ngại quá. Lúc nãy tôi đã khôi phục một phần camera cũ trong biệt thự. Hơn nữa, tài khoản ngân hàng mà ông dùng dưới thân phận mới vẫn hoạt động. Ông không chết trên giấy tờ đâu. Ông đổi tên thành Lục Triết Minh, mười năm nay còn đầu tư không ít dự án.”

Lục Minh Triết cứng người.

Anh ba tiếp tục: “Tài liệu đã gửi cho cảnh sát. Tổ chương trình cũng có rất nhiều nhân chứng. Tô Mạn, cô chắc cũng không muốn gánh toàn bộ tội thay ông ta nhỉ?”

Tô Mạn lập tức ngẩng đầu.

Cô ta nhìn Lục Minh Triết, hận ý trong mắt gần như trào ra.

“Là ông ta. Tất cả đều là ông ta dụ tôi! Giang Lẫm cũng là ông ta hại chết. Tôi có chứng cứ, tôi có ghi âm!”

Lục Minh Triết nhìn cô ta như nhìn một con chó phản chủ.

“Cô tưởng mình khai ra thì thoát được?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.