Chương 11
Anh hai lạnh mặt: “Cô ta đáng tội, nhưng ông cũng đừng diễn trò giết người trước mặt chúng tôi.”
Lục Minh Triết nhìn anh hai.
“Tần Tinh Dã, mệnh cách của cậu rất tốt. Sinh ra đã có ánh sao hộ thân, lại được khí vận Tần gia nuôi lớn. Nếu lấy vận của cậu thay cho cô ta, ta có thể mở thêm một cánh cửa.”
Tôi lập tức hiểu.
Anh hai không phải vô duyên vô cớ bị chọn.
Hắc Uyên muốn cửa tử của Tần gia.
Lục Minh Triết muốn dùng vận của anh hai mở cửa.
Tôi lấy chuông đồng ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người của Hắc Uyên?”
Lục Minh Triết cười.
“Không. Ta chỉ là người từng được nó ban ơn.”
Ông ta giơ tay.
Tường phòng tranh bỗng nứt ra từng đường.
Sau mỗi bức tranh, đều có một mảnh xương nhỏ bị đóng đinh. Những mảnh xương đó rung lên, phát ra tiếng khóc của rất nhiều người.
“Tần Noãn Noãn, cô muốn cứu Hạ Thành, cứu Giang Lẫm, cứu đám người chết trong tranh này sao? Vậy cô phải chọn. Cứu chúng, hay cứu anh hai cô?”
Ngay khi ông ta dứt lời, dưới chân anh hai xuất hiện một vòng trận đen.
Cùng lúc đó, những bức tranh trên tường bắt đầu bốc cháy.
Người trong tranh kêu thảm.
Anh hai bị trận pháp kéo xuống, sắc mặt lập tức tái đi.
Tôi siết chặt chuông đồng.
Lục Minh Triết cười rất dịu dàng.
“Tiểu thiên sư, chọn đi.”
12
Tôi ghét nhất người khác bắt tôi chọn.
Sư phụ từng nói, kẻ ác thích nhất là đưa ra hai con đường đều sai, rồi ép người tốt phải chọn một. Khi ấy, không cần chọn.
Đánh người đưa đường là được.
Tôi lắc chuông đồng.
Leng keng.
Tiếng chuông vang lên, vòng trận dưới chân anh hai khựng lại. Anh hai lập tức ôm tôi lùi ra sau, nhưng trận đen như bùn lầy bám lấy chân anh, kéo từng chút xuống đất.
Tôi vỗ vào tay anh.
“Anh hai, thả con xuống.”
“Không.”
“Thả xuống con đánh ông ta.”
Anh hai cắn răng: “Vậy đánh nhanh lên.”
Anh đặt tôi xuống nhưng vẫn đứng chắn nửa người trước mặt tôi.
Lục Minh Triết nhìn cảnh đó, cười lạnh: “Tình thân của Tần gia đúng là khiến người ta buồn nôn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Không ai thương ngươi nên ngươi ghen tị sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Minh Triết hoàn toàn biến mất.
Rất tốt.
Nói trúng rồi.
Tôi lấy ba lá phù nhỏ tự mình vẽ ra, ném về ba hướng trong phòng. Một lá dán lên khung tranh Giang Lẫm, một lá dán lên hộp đầu của Hạ quản gia, lá cuối cùng dán lên cửa phòng.
“Người chết giữ hồn, người sống giữ mạng, tà vật đứng yên.”
Ba lá phù đồng thời sáng lên.
Ngọn lửa đang đốt tranh lập tức chậm lại.
Hạ quản gia và Giang Lẫm có thể thở được một chút.
Nhưng Lục Minh Triết không hề hoảng. Ông ta giơ tay, sợi chỉ đỏ vốn quấn cổ tay đạo diễn Lưu bỗng chui vào phòng, tách thành hàng chục sợi, mỗi sợi nối với một camera.
Camera trong phòng đồng loạt quay về phía tôi.
Anh ba qua tai nghe hét lên: “Noãn Noãn, cẩn thận! Toàn bộ tín hiệu livestream đang bị kéo về một kênh lạ, không phải máy chủ chương trình!”
Tôi nghe không hiểu máy chủ là gì.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Âm khí trong biệt thự đang mượn tín hiệu livestream để lan ra ngoài.
Màn hình của hàng triệu người xem đã biến thành cửa.
Nếu Lục Minh Triết mở được cửa, oán khí trong tranh sẽ theo đường tín hiệu bám vào người xem. Nhẹ thì ác mộng, nặng thì bị mượn vận. Đây mới là mục đích thật sự của ông ta.
Không chỉ lấy vận anh hai.
Ông ta muốn lấy vận của khán giả.
Tôi lập tức nói: “Anh ba, cắt livestream!”
Anh ba đáp rất nhanh: “Đang cắt, nhưng có thứ gì đó khóa quyền điều khiển. Cho anh một phút.”
Một phút với người khác rất ngắn.
Nhưng trong trận pháp tà môn, một phút có thể chết rất nhiều lần.
Lục Minh Triết nhìn tôi, ánh mắt lần đầu có chút thưởng thức.
“Không hổ là người Hắc Uyên nhớ tới. Nhanh như vậy đã nhìn ra.”
Tôi không để ý ông ta.
Tôi quay sang Hạ quản gia: “Chú Hạ, chú muốn báo thù hay muốn cứu người nhà Lục gia?”
Hạ quản gia khựng lại.
Oán khí trên người ông cuồn cuộn.
Ông nhìn những bức tranh đang cháy trên tường. Những người trong tranh đều là người Lục gia đã chết năm đó, có người làm sai, có người vô tội, có cả đứa bé trên cầu thang vừa ra hiệu với tôi.
Hạ quản gia nhắm mắt.
“Tôi muốn cứu họ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nghe con.”
Tôi quay sang Giang Lẫm: “Anh cũng vậy. Muốn kéo Tô Mạn chết cùng, hay muốn tự mình ra ngoài?”
Giang Lẫm trong tranh nhìn Tô Mạn.
Tô Mạn nằm trên đất, cổ tay đầy máu, sắc mặt già nua hơn trước rất nhiều. Chị ta vừa sợ vừa hận, nhưng vẫn không dám nhìn Giang Lẫm.
Giang Lẫm im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh nói: “Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn cảnh sát tìm thấy thi thể tôi. Tôi muốn cha mẹ tôi biết tôi không bỏ họ đi.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
