Chương 13

Tôi cắn môi.

“Sao lại chỉ còn từng này?”

Thủ Thư nhìn chiếc lá, giọng nói nặng nề hơn hẳn.

“Không chỉ đời thứ nhất.”

“Những Người Giữ Đèn khác cũng đang dần bị xóa.”

Tôi ngẩn người.

“Vậy sau này…”

“Không ai nhớ họ nữa sao?”

Thủ Thư khẽ gật đầu.

Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.

Trong lòng bỗng thấy rất buồn.

Bọn họ đã liều mạng bảo vệ thiên hạ.

Cuối cùng…

Đến tên cũng không còn.

Tôi nắm chặt chiếc lá trong tay.

Nhỏ giọng nói “Noãn Noãn sẽ nhớ.”

“Dù mọi người đều quên.”

“Con cũng sẽ nhớ.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Thiên Đạo Thụ rung lên rất khẽ.

Một chiếc lá mới chậm rãi mọc ra trên cành cây vừa trống.

Thủ Thư nhìn thấy cảnh ấy, đồng tử co rụt.

“Lời hứa…”

“Đã được Thiên Đạo ghi nhận.”

Chương 13

Thiên Thư giả

Rời khỏi Thiên Đạo Thụ, Thủ Thư dẫn chúng tôi quay trở lại thư viện.

Lần này, ông không đi về khu vực lúc trước, mà bước vào một tầng sâu hơn.

Càng đi vào trong, số lượng giá sách càng ít.

Không khí cũng lạnh hơn.

Tôi bỗng ngửi thấy một mùi rất lạ.

Giống như giấy cũ bị mưa làm ướt.

Tôi kéo tay anh cả.

“Anh cả.”

“Em ngửi thấy mùi kỳ lắm.”

Anh cả cúi đầu.

“Ở đâu?”

Tôi chỉ về phía một giá sách cuối hành lang.

Ngay khi chúng tôi đến gần, Thủ Thư đột nhiên dừng bước.

Ông nhìn chằm chằm một quyển Thiên Thư màu trắng.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không đúng.”

Anh ba hỏi “Có chuyện gì?”

Thủ Thư đưa tay cầm quyển sách lên.

Chỉ vừa mở trang đầu.

Toàn bộ quyển sách đã hóa thành tro bụi.

Tro trắng bay đầy không trung.

Tôi giật mình.

“Sách hỏng rồi!”

Thủ Thư lắc đầu.

“Không.”

“Đây không phải Thiên Thư.”

Ông lập tức bước đến giá sách bên cạnh.

Mở thêm một quyển.

Lần này.

Quyển sách vừa mở ra đã biến thành giấy trắng.

Không có một chữ nào.

Anh ba lập tức mở thêm quyển thứ ba.

Vẫn trắng.

Quyển thứ tư.

Vẫn trắng.

Anh hai nuốt nước bọt.

“Không lẽ…”

Thủ Thư khẽ gật đầu.

“Thư viện đã bị người thay đổi.”

Ông chống chổi, đi dọc từng dãy giá sách.

Càng kiểm tra.

Sắc mặt càng khó coi.

Cuối cùng, ông dừng lại giữa thư viện.

Giọng nói khàn đặc.

“Một nửa…”

“Một nửa Thiên Thư đều là giả.”

Tôi kinh ngạc đến mức há miệng.

“Giả?”

“Làm sao giả được ạ?”

Thủ Thư nhìn những giá sách cao ngất.

“Thiên Thư thật.”

“Bị đánh cắp.”

“Hoặc bị hủy.”

“Những quyển còn lại chỉ là vỏ bọc.”

Anh ba cau mày.

“Việc này xảy ra từ bao giờ?”

Thủ Thư lắc đầu.

“Ta không biết.”

“Không thể biết.”

“Có người đã làm chuyện này ngay trong Thiên Cung.”

Anh cả nhìn quanh.

“Nói cách khác.”

“Kẻ đó từng sống ở đây.”

Thủ Thư không phủ nhận.

Tôi bỗng nhớ đến Kẻ Săn Đèn.

“Ông ơi…”

“Có phải người áo đen làm không?”

Thủ Thư im lặng.

Một lúc lâu sau mới đáp “Ta không chắc.”

“Nhưng…”

“Ngoài hắn.”

“Ta không nghĩ ra còn ai có thể vào được nơi này.”

Đúng lúc ấy.

Mệnh Đăng bên hông tôi bỗng sáng lên.

Từ giữa một giá sách phủ đầy bụi, một tia sáng vàng rất nhỏ lóe lên rồi biến mất.

Tôi chạy lại.

“Ở đây!”

Anh cả lập tức theo sát.

Sau lớp bụi dày là một ngăn bí mật rất hẹp.

Bên trong không có sách.

Chỉ có một mảnh giấy cũ.

Tôi cầm lên.

Trên đó chỉ còn một câu chưa bị xóa hết.

**”…đừng tin hoàn toàn vào Thiên Thư…”**

Phía dưới vẫn còn vài nét mực bị ai đó cố ý cào nát.

Tôi ngẩng đầu nhìn Thủ Thư.

Ông nhìn mảnh giấy rất lâu.

Trong mắt hiện lên vẻ chấn động chưa từng có.

Bởi vì…

Đó chính là nét chữ của vị Thủ Thư đời trước.

Chương 14

Thiên Cung rung chuyển

Tôi còn đang cầm mảnh giấy cũ thì cả thư viện bỗng rung lên.

Ầm!

Tiếng động không lớn nhưng kéo dài, giống như cả Thiên Cung vừa bị một bàn tay khổng lồ lay mạnh.

Từng giá sách khẽ nghiêng.

Những quyển Thiên Thư trên cao tự động khép lại.

Ngay cả Thiên Đạo Thụ ở phía xa cũng phát ra tiếng xào xạc như đang cảnh báo.

Thủ Thư biến sắc.

“Hắn quay lại.”

Vừa dứt lời, một luồng hắc khí xuyên thẳng qua mái thư viện.

Ánh sáng trắng của Thiên Cung và hắc khí va chạm, tạo thành vô số tia lửa đen trắng giữa không trung.

Tôi ôm chặt Mệnh Đăng.

Ngọn lửa trong đèn lập tức bùng sáng.

“Ông ấy đến tìm con.”

Không biết vì sao tôi lại chắc chắn như vậy.

Sư phụ bước lên trước, đứng chắn ngay trước mặt tôi.

“Không.”

“Hắn đến vì chìa khóa.”

Quả nhiên.

Một giọng cười khàn khàn vang lên khắp thư viện.

“Đưa chìa khóa cho ta.”

Kẻ Săn Đèn từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng không có ngũ quan.

Ba quyển Thiên Thư đã biến mất.

Nhưng chiếc đèn tắt trong tay hắn lại sáng thêm một tia sáng đen.

Ánh mắt hắn không nhìn tôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.