Chương 508

Chương 508: Cộng nghiệp

Ngô Đại Cương khều nhẹ Quan Tiểu Nhu, khó hiểu hỏi: "Anh nhớ bà ngoại em từng nhắc đến người hành đạo một lần, có phải là cùng một loại không?"

Tôi kinh ngạc: "Hai người cũng biết người hành đạo sao?"

"Hồi nhỏ từng nghe người lớn nhắc đến."

Quan Tiểu Nhu gật đầu rồi kể lại những gì cô từng nghe từ người lớn trong nhà.

Theo lời họ, sự tồn tại của người hành đạo là để giải quyết cộng nghiệp của nhân loại. Bọn họ giống như những người thay trời hành đạo, cứ mỗi khi đến một giai đoạn nhất định, sẽ có người hành đạo xuất hiện để thu lại món nợ mà thế gian đã tích lũy.

Cái gọi là cộng nghiệp chính là nghiệp chướng của cả một tập thể.

Cũng giống như quan niệm thừa phụ trong Đạo gia, nếu tổ tiên tạo quá nhiều nghiệp chướng thì con cháu đời sau sẽ phải gánh chịu và hoàn trả.

Mà nhân loại vốn là một chỉnh thể. Mỗi khi bất kỳ ai tạo nghiệp, nguồn năng lượng ấy đều sẽ chảy vào một "hồ chứa" vô hình.

Theo thời gian, khi nghiệp lực không ngừng chồng chất, một khi vượt qua ngưỡng giới hạn nào đó, cộng nghiệp sẽ bùng phát.

Những người khổ tu trên thế gian chính là muốn dùng sự tu hành của bản thân để làm bốc hơi đi một giọt nước trong hồ cộng nghiệp ấy.

Dẫu biết đó chỉ là muối bỏ biển, vẫn luôn có người kiên trì làm như vậy.

Thế nhưng theo năm tháng, cộng nghiệp cuối cùng vẫn sẽ bộc phát.

Sự xuất hiện của người hành đạo có thể hiểu là những kẻ đi đòi nợ.

Chỉ có điều, thứ họ đòi không phải món nợ của một cá nhân, mà là nghiệp chướng của cả nhân loại.

Quan Tiểu Nhu nói với chúng tôi, nhà họ Quan nhiều đời đều là đệ mã, truyền thừa từ đời này sang đời khác, vì thế biết được không ít bí mật mà người ngoài chưa từng nghe tới.

Đặc biệt là vào thời nhà Thanh, khi người Nữ Chân khởi nguồn ở vùng Bạch Sơn Hắc Thủy, Tát Mãn Vu giáo nơi đó cũng từng có một thời kỳ cực kỳ huy hoàng.

Tôi hỏi: "Bà ngoại cô không nhắc đến hình dạng của người hành đạo sao?"

Quan Tiểu Nhu lắc đầu: "Chuyện đó thì không. Nhưng bà ngoại em từng nói, người hành đạo chưa chắc đã là con người, cũng có thể là bất kỳ thứ gì tồn tại trên thế gian."

Truyền thừa của Tát Mãn Vu giáo còn xuất hiện sớm hơn cả Đạo gia.

Từ khi loài người ra đời, tín ngưỡng thần linh sớm nhất chính là Vu, chỉ là theo dòng chảy của thời đại, ngày càng nhiều người truyền đạo trước tác lập thuyết, bài xích các học phái khác, khiến Vu giáo dần dần suy tàn.

Chỉ những ai từng thật sự tiếp xúc với Đại Vu mới hiểu được những con người ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Quãng đường phía trước không còn xa.

Trên xe, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.

Thỉnh thoảng, Ngô Đại Cương lại tìm cách dụ dỗ Hoàng Thái Lang, muốn kéo hắn về theo mình.

Tài nịnh hót của anh ta đến mức ngay cả tôi nghe còn thấy sướng tai.

Lúc thì bảo Hoàng Thái Lang có tư chất tiên gia hiếm có.

Lúc lại khen hắn mang long khí.

Rồi còn nói với tu vi như Hoàng Thái Lang, nếu đầu thai vào một gia đình giàu sang phú quý thì đời này muốn đạt được một mục tiêu nhỏ cũng dễ như trở bàn tay.

Nhìn ánh mắt lâng lâng của Hoàng Thái Lang, tôi cảm giác tên này sắp bay lên trời thật rồi.

Tôi hỏi Ngô Đại Cương: "Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà cứ nhất quyết nhắm vào Hoàng Thái Lang vậy? Với gia cảnh của Quan Tiểu Nhu, muốn tìm tiên gia có tu vi cao đâu phải chuyện khó. Dù là mời Bi Vương hay tìm một tiên gia mới cũng chẳng thiếu người đủ sức chống đỡ."

Ngô Đại Cương thở dài: "Nói thật với cậu, hồi tôi tám tuổi, mùa đông đi săn thỏ, chẳng may rơi xuống một cái giếng cạn. Người nhà tìm suốt bảy ngày bảy đêm. Giữa trời đông giá rét như vậy, ai cũng tưởng tôi chết chắc rồi, vậy mà cuối cùng tôi vẫn sống."

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Đừng nói là hồi nhỏ cậu được chồn vàng cứu nhé?"

"Chú ý cách dùng từ." Hoàng Thái Lang hắng giọng chen ngang: "Bọn tôi gọi là Hoàng Đại Tiên."

Tôi giơ tay tát nhẹ lên đầu hắn.

"Vừa khen vài câu là cậu đã lên mặt rồi?"

Hoàng Thái Lang ôm đầu cười ngây ngô: "Em đùa với anh thôi."

Ngô Đại Cương tiếp tục: "Cậu đoán không sai. Cứu tôi đúng là một con chồn vàng. Nó tha thức ăn, nước uống đến cho tôi. Tôi nói gì nó cũng nghe hiểu."

Ánh mắt anh ta tối lại, như đang chìm vào hồi ức.

Khi ấy anh còn nhỏ.

Theo suy nghĩ của người lớn, rơi xuống giếng giữa mùa đông thì căn bản không thể sống nổi. Thế nhưng con chồn vàng kia rất lương thiện, nó liên tục mang thức ăn đến, còn lẻn vào trong làng trộm chăn bông để giữ ấm cho anh.

Lúc đó Ngô Đại Cương cầu xin nó vào làng gọi người đến cứu.

Con chồn chỉ kêu chí chóe, không chịu đi.

Mãi sau này anh mới biết, lúc ấy con chồn đang ở thời khắc quan trọng nhất để vượt kiếp.

Nó sợ nhất là gặp người sống, một khi bị người ta phá mất đạo hạnh thì ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Nhưng đến ngày thứ sáu bị mắc kẹt, Ngô Đại Cương bắt đầu sốt cao.

Thấy anh sắp không qua khỏi, con chồn đành liều mình chạy vào làng gọi người.

Kết quả vừa mới vào làng đã bị một thợ săn bắt được.

Theo lẽ thường, ở phương Bắc chẳng ai vô duyên vô cớ giết chồn vàng.

Nhưng người thợ săn hôm ấy lại uống rượu. Gia súc trong nhà vừa bị chồn cắn chết nên trong lòng đang đầy oán khí, liền trút hết lên nó.

Một nhát rìu chém đứt luôn cái đuôi.

Con chồn toàn thân đầy máu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện cứu Ngô Đại Cương.

Nó liều mạng trốn thoát rồi chạy thẳng đến nhà họ Ngô.

Khi vừa vào đến sân thì đã chỉ còn thoi thóp.

May mà cha của Ngô Đại Cương cứu được nó.

Đêm hôm ấy, cha anh nằm mơ.

Trong mơ, một ông lão chân què nói cho ông biết Ngô Đại Cương đang mắc kẹt dưới giếng.

Ông lão còn nói giữa ông và Ngô Đại Cương có duyên ba kiếp.

Kiếp này cứu cậu bé một mạng coi như đã trả xong món nợ ấy.

Cha Ngô Đại Cương giật mình tỉnh giấc thì phát hiện con chồn vàng đã chết.

Ông lập tức dẫn người vào núi tìm kiếm, nhờ vậy mới cứu được Ngô Đại Cương, đưa đến bệnh viện huyện điều trị và giữ lại được một mạng.

Sau chuyện đó, nhà họ Ngô lập bàn thờ phụng Hoàng Đại Tiên, còn mời cao nhân làm pháp sự siêu độ, đúc tượng vàng cho con chồn, xây miếu hương khói.

Theo hương khói ngày càng hưng thịnh, việc làm ăn của nhà họ Ngô cũng càng lúc càng phát đạt, dần trở thành một thế lực có tiếng trong vùng.

Ngô Đại Cương cảm thán: "Con chồn cứu tôi năm xưa cũng có một nhúm lông trắng trên trán. Trên trán cậu ấy cũng có. Nhìn thấy là tôi thấy thân thiết."

Hoàng Thái Lang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Con chồn đó... nghe giống cụ cố nội của tôi."

"Cụ cố nội của cậu?"

"Đúng vậy. Ông lão trong giấc mơ của ba cậu có phải mặt đầy rỗ không?"

"Đúng đúng! Sao cậu biết?" Ngô Đại Cương lập tức phấn khích.

Hoàng Thái Lang nói: "Năm đó cả nhà chúng tôi chuyển xuống phương Nam theo cụ cố bà. Nguyên nhân là cụ cố ông với cụ cố bà bất hòa."

Tôi đứng hình tại chỗ.

Chồn vàng... cũng ly hôn vì bất hòa tình cảm nữa sao?

Ngô Đại Cương cười lớn: "Thì ra là hậu nhân của ân nhân! Cậu cứ yên tâm. Chỉ cần tôi còn một miếng ăn thì nhất định để cậu ăn trước. Đi theo tôi, tôi sẽ xây miếu cho cậu, giúp cậu thành tiên!"

Hoàng Thái Lang lắc đầu từ chối.

"Thôi khỏi. Anh tôi là thiên sư, còn gánh trọng trách giải quyết người hành đạo. Đi theo anh ấy, đừng nói thành tiên, thành thần cũng chẳng thành vấn đề!"

Nói xong, hắn còn nháy mắt nịnh nọt với tôi.

Làng mạc ở phương Nam không san sát như phương Bắc.

Giữa các thung lũng chỉ lác đác vài nóc nhà.

Khi xe chạy tới trước một căn nhà nông nằm giữa vùng sơn dã, Quan Tiểu Nhu lên tiếng "Đến rồi!"

Nhìn căn nhà bình thường trước mắt, tôi không cảm thấy có gì khác lạ.

Thế nhưng phản ứng của Hoàng Thái Lang lại cực kỳ dữ dội.

Toàn thân hắn run bần bật, lắp bắp "Anh... anh trai... ở đây... có yêu quái..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.