Chương 507

Chương 507: Rời núi (2)

Sáng sớm tinh mơ, giữa vùng rừng núi hoang vu thế này, muốn gặp được một chiếc xe quả thật khó như lên trời.

Sau một đêm vật lộn, lúc này tôi ngồi bên vệ đường, trông chẳng khác gì một kẻ rừng rú vừa chạy nạn.

Tôi lặng lẽ ngồi đó, nhìn mặt trời dần nhô lên. Mùi đất quen thuộc gợi lại biết bao ký ức. Điều khiến tôi không ngờ nhất là Hồ Nhụy, người đã mất liên lạc suốt một thời gian dài, vậy mà lại gặp nguy hiểm.

Cô ấy là một trong Ngũ Đế Long Vương, là người mang khí vận của Bắc Phương Hắc Long Vương. Thế mà ngay cả cô ấy cũng bị người ta ám hại.

Duyên phận vợ chồng giữa tôi và Hồ Nhụy từ đầu đến cuối vốn chỉ là kết cục của một âm mưu. Giờ nghĩ lại, tất cả chẳng khác nào một giấc mộng lớn. Nhưng nếu chuyện này đã liên quan đến người hành đạo thì dù là tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Hiện giờ chín tà vật đều đã được tìm thấy. Con đường quan trọng nhất trước mắt chính là đến Long Hổ Sơn. Hơn nữa, thiên sư khí mà lão thiên sư truyền cho tôi cũng chỉ có thể phát huy uy lực lớn nhất khi phối hợp với kiếm Thiên Sư.

Những chiêu thức lão thiên sư truyền dạy, tôi vẫn luôn âm thầm nghiền ngẫm trên đường.

Đợi đến khi mặt trời lên hẳn, một chiếc Mercedes G-Class màu đen lao vụt qua trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp giơ tay gọi thì chiếc xe đã chạy xa mấy trăm mét, rồi đột nhiên phanh gấp.

Ngay sau đó, cửa ghế lái mở ra.

Một người đàn ông lực lưỡng mặc áo rằn ri ngắn tay bước xuống, đưa tay đẩy cặp kính râm trên sống mũi rồi oang oang: "Ôi vãi! Chẳng phải Trương Nguyên Cát đây sao? Sao cậu lại chui vào núi làm người rừng thế này?"

Tôi càng nhìn càng thấy quen.

Nhất là phong thái ấy, cộng thêm chiếc Mercedes G màu đen...

Chẳng phải chính là Ngô Đại Cương mà tôi từng gặp ở Long Hổ Sơn sao?

"Ngô Đại Cương?"

Ngay sau đó, cửa ghế phụ cũng mở.

Một cô gái cao ráo đeo khẩu trang và đồ chống nắng bước xuống.

Luồng khí lạnh âm u trên người cô khiến tôi lập tức nhận ra, đó chính là bạn gái của Ngô Đại Cương, Quan Tiểu Nhu.

"Đúng là cậu thật! Anh em tốt, đứng yên đó đừng nhúc nhích!" Ngô Đại Cương vừa hô vừa chạy tới.

Khi đến gần, Hoàng Thái Lang đang trốn trong ngực tôi ló đầu ra.

Hai bên vừa nhìn thấy nhau, Ngô Đại Cương chẳng buồn để ý đến tôi nữa, cúi sát về phía Hoàng Thái Lang, hai mắt sáng rực, cười nịnh nọt: "Tiên gia, chúng ta lại gặp nhau rồi! Ngài suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn theo tôi không? Tôi đảm bảo ngài ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng!"

Hoàng Thái Lang sững người.

"Có đàn bà không?"

"Có chứ! Ngài thích kiểu nào tôi cũng tìm cho ngài!"

Ngô Đại Cương vỗ ngực cam đoan, bộ dạng ấy chẳng khác nào chỉ cần Hoàng Thái Lang gật đầu một cái là anh ta cũng sẵn sàng gả mình đi.

"Thật không?"

"Tôi chỉ là người phàm, sao dám lừa tiên gia chứ?"

"Haizz..." Hoàng Thái Lang thở dài, quay đầu nhìn tôi, "Anh, giờ em phế rồi."

"Được rồi, đừng than thân nữa, đợi đến Long Hổ Sơn tôi sẽ chữa cho cậu."

Tôi vỗ nhẹ lên trán Hoàng Thái Lang rồi ấn hắn trở lại trong túi áo.

Sau đó tôi trò chuyện với Ngô Đại Cương và Quan Tiểu Nhu vài câu, hỏi sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.

Ngô Đại Cương kể rằng lần này vào núi là để tìm tổ tiên của nhà họ Quan, một vị đệ mã đã sống tới một trăm lẻ ba tuổi.

Nhà họ Quan là một trong tám gia tộc lớn ở quan ngoại, năm xưa từng nắm giữ một món pháp bảo gọi là Mũ Che Mây, nghe nói chỉ cần đội chiếc mũ ấy lên là có thể mời tiên gia nhập thân.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tiên gia xuất mã chẳng phải vốn đều trực tiếp thỉnh thần nhập thân sao? Sao lại còn cần đến pháp bảo?"

Quan Tiểu Nhu đáp: "Anh không biết cũng là chuyện bình thường. Cách nhập thân thông thường gọi là 'xuyên khiếu', tức tiên gia dùng tinh khí bám vào thân người, mượn miệng, mũi, mắt, tai của con người để đoán việc. Nhưng sức mạnh kiểu đó rất có hạn, nhiều đệ mã tu vi thấp mở nổi một khiếu đã khó, cuối cùng còn dễ phát điên. Chỉ khi cửu khiếu đều khai mở mới có thể thật sự hòa làm một với tiên gia. Khi ấy bản thân mới trở thành 'ngựa', để tiên gia cưỡi lên người, mượn thân xác mình tích lũy công đức. Có điều ngoài cửu khiếu ai cũng biết, tim còn có bảy khiếu, gan ba khiếu, phổi hai khiếu, thận sáu khiếu, tỳ năm khiếu, cộng lại là hai mươi ba khiếu. Thêm chín khiếu bên ngoài cơ thể nữa là ba mươi hai. Ngoài ra còn có thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, mỗi hồn một khiếu, nguyên thần cũng có một khiếu. Tổng cộng ba mươi sáu khiếu, tương ứng với ba mươi sáu Thiên Cang. Mượn sức mạnh của tinh tú khắp Chu Thiên, người sử dụng có thể bộc phát lực lượng chân chính của tiên thần. Chiếc Mũ Che Mây của nhà họ Quan chính là pháp bảo có thể mở toàn bộ ba mươi sáu khiếu. Một khi đã mở khiếu thì cả đời chỉ có một cơ hội. Không chỉ có thể nhìn thấu quỹ tích vận mệnh mà còn có thể nghịch chuyển thiên mệnh, thậm chí mượn được sức mạnh của tiên gia thời thượng cổ."

Quan Tiểu Nhu nói, vị lão tổ nhà họ Quan đang tu hành ở gần đây, lần này trong nhà xảy ra chút biến cố nên nhất định phải tìm được lão tổ để mượn món pháp bảo ấy.

Nghe xong, tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Hai người kể cho tôi nghe nhiều như vậy chắc không chỉ đơn thuần là tán gẫu đâu nhỉ?"

Quan Tiểu Nhu gật đầu: "Anh đoán đúng. Hiện giờ người trong huyền môn đều biết lão Trần của Cục Mật Vụ rất coi trọng anh. Hơn nữa, vục trưởng tiền nhiệm đã mất tích nhiều năm cũng vừa ban hành một văn thư, chính thức đưa anh vào danh sách ứng cử viên dự bị cho chức cục trưởng."

"Khoan đã!"

Tôi lập tức giơ tay ngắt lời.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quan Tiểu Nhu, rõ ràng cô ấy không hề nói đùa.

"Tại sao chuyện này tôi lại không hề biết?"

"Ba ngày trước mới công bố, lão Trần muốn nhân cơ hội này khảo nghiệm anh. Tôi từng xem mệnh cho anh rồi, anh có quan vận."

Vẻ nghiêm túc của Quan Tiểu Nhu khiến tôi im lặng suốt nửa phút.

Rốt cuộc lão Trần đang tính toán điều gì?

Tôi là hậu duệ của người hành đạo, nói thẳng ra, thân phận hiện giờ của tôi vốn chẳng trong sạch gì.

Quan Tiểu Nhu tiếp tục giải thích.

Hiện nay cuộc sống của mọi người trong Quan Nội không được dễ dàng. Cục Mật Vụ giám sát rất chặt, các bậc tiền bối trong môn không cho phép tùy tiện xuống núi, việc làm ăn ngoài thành phố cũng liên tục thua lỗ vì hoàn cảnh chung.

Là người kế thừa tương lai của nhà họ Quan, cô muốn tìm một con đường mới cho gia tộc.

Tôi hỏi: "Chuyện đó cứ để sau. Hai người tìm được lão tổ chưa?"

"Vừa mới có manh mối. Ông ấy đang ở ngôi làng phía trước. Theo chỉ đường thì còn khoảng ba mươi phút nữa là tới."

"Có muốn đi cùng không... Trương... cục trưởng?"

"Thôi thôi." Tôi rùng mình, "Cứ gọi thẳng tên tôi là được."

Sau đó tôi hỏi sẽ mất bao lâu.

Ngô Đại Cương đáp: "Lấy đồ xong là đi ngay. Thật ra ban đầu tôi chẳng muốn tới đâu, nhưng thấy dạo này Tiểu Nhu khiến tôi khá nở mày nở mặt nên mới dẫn cô ấy ra ngoài một chuyến."

Quan Tiểu Nhu nhìn anh ta, dịu dàng nói: "Anh yên tâm. Lão tổ nhà em rất dễ nói chuyện."

"Xì!" Ngô Đại Cương khinh thường, "Ông già nhà em trước đây làm gì chẳng lẽ em không biết à? Ai mà không biết tổ tiên nhà họ Quan từng là Thiết Mạo Tử Vương, sau này bị ông nội anh đánh cho phải cút đi. Nói cho em biết, nếu không phải thấy em đã cải tà quy chính thì anh nhất định không cho em gả vào nhà họ Ngô đâu."

Ngô Đại Cương cứ thế thao thao giáo huấn.

Quan Tiểu Nhu xinh đẹp, dáng người quyến rũ, lúc này lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu chịu mắng, không hề cãi lại nửa câu. Hai mắt cô đỏ hoe, tủi thân nhìn Ngô Đại Cương, nhưng vẫn im lặng.

Sau khi Ngô Đại Cương trút hết cơn bực tức, cả nhóm lại lên xe.

Tiếng dẫn đường trên hệ thống định vị liên tục vang lên.

Khoảng cách chỉ còn hơn hai mươi cây số. Trên đường đi, tôi và Ngô Đại Cương vừa lái xe vừa trò chuyện.

Đến khi nhắc tới người hành đạo, Ngô Đại Cương bỗng khựng lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.