Chương 9: Hộp đồng tình yêu 1 năm và sự cố

Hôm nay có người lúc nào cũng nhí

nha, nhí nhảnh, miệng thì cười cười nói nói làm không khí dù ở đâu chỉ cần có mặt

người đó là sôi động hơn hẳn. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ? Chính là nó

đó – Huỳnh Kim Anh. Ai đã khiến nó trở nên thay đổi chóng mặt vậy à? Còn ai

khác nữa ngoài Trần Anh Huy?

Suốt cả đêm nó cứ trăn trở không

sao ngủ được chỉ để làm 1 việc thôi đó là bản hợp đồng. Nó đã suy nghĩ rất kĩ lời

của nhok Huy và xét lại bản thân mình. Nó quyết định sẽ là quản lý của anh

trong 1 năm, chỉ 1 năm thôi để anh có thể trưởng thành hơn và nó cũng vậy. Nó

không hiểu lắm con tim của mình nữa, thôi thì cứ làm như 1 nghĩa vụ mà nó với

anh đơn giả chỉ như 1 thảo thuận đi.

Sáng nhận ca xong, nó đưa cho anh

bản hợp đồng “ Nhok! Cái này cho em. Đọc kỹ rồi

cho ý kiến nhé!”

-“ Hửm.. Dạ!”

Nói thật thì anh hơi bị bất ngờ,

anh không ngờ rằng nó lại nghĩ ra ba cái trò hợp đồng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại

thì thấy cũng đúng tại vì anh đã nói là nhờ nó làm quản lý 1 năm mà, trách sao

được. Anh cười cười trông như mếu vừa tự gõ đầu mình, có lẽ như vậy là tốt nhất

chăng? Anh lấy ra 1 quyển sổ nhỏ bắt đầu viết…

Ngày tháng năm..

Chị à! Em đã nhận được hợp đồng của

chị và em đồng ý với những điều khoản ghi trên hợp đồng. Em sẽ ngoan ngoãn

trong vai trò bị quản lý nhưng chị phải quản lý thật chặt em nha!

Chị à! Trong thời hạn 1 năm này

chị đừng nấu cơm cho ai ăn ngoài em nhé! Ok? Cơm chị nấu rất ngon, từ đó đến giờ

chưa có ai tốt với em như vậy. Cảm ơn chị! Người chị dễ thương nhất của cuộc đời

em.

Kí tên: Gia Huy.

Nó đang làm việc bị anh gọi ra

đưa cho quyển sổ bảo ra về hãy đọc, nhưng tính nó tò mò là đâu có đợi ra về, đọc

luôn ngay tức khắc thì có á. Vừa đọc nó vừa mắc cười, nhưng thôi lỡ leo lên

lưng cọp rồi biết làm sao hơn.

Từ hôm đó, mọi chi phí ăn uống

sinh hoạt của anh đều do nó quản, 6 tháng trôi qua có những chuyện tưởng chừng

như anh không thể làm được nhưng nhờ có nó anh đã vượt qua nỗi sợ hãi lơn nhất

của cuộc đời mình – anh sợ bóng tối. Hay nói đúng hơn là sự cô độc, nó còn lợi

hại hơn cả kí sinh trùng ăn mòn gậm nhấm con người ta tư từ rồi lại khiến người

ta đau đớn lâm vào cảnh bế tắc và những lúc như thế anh chỉ làm bạn với khói

thuốc, với những men rượu nồng để chìm sâu vào giấc ngủ lãng quên đi quá khứ của

mình. Bây giờ đây trông anh đã hồng hào, khỏe mạnh hơn hẳn, anh đã bỏ được rất

nhiều tật xấu duy chỉ có thuốc lá là chưa bỏ được hoàn toàn. Nó rất kị mùi thuốc

lá, chỉ cần trong phòng có mùi thuốc là nó ra ngoài ngay nhiều khi còn giận anh

nữa. Anh cũng hiểu nó nên lúc nào hút thuốc là ra ngoài không để nó phải khó chịu,

lúc nó khó chịu anh tức điên lên được. Anh không muốn thấy mặt nó nhăn nhăn,

chân mày châu lại, cái má hồng hồng cùng cái môi đỏ mọng đáng ghét kia, nhiều lần

anh tưởng như không kiềm chế được mình muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng chỉ lẳng lặng

đặt 1 nụ hôn lên trán nó. Tất cả chỉ có vậy thôi, nhưng làm nó cảm nhận được

anh trân trọng nó đến mức nào. Ở trường, anh với nó hay gặp mặt ở gốc cây kia –

nơi lần đâu tiên anh nghe nó hát. Chỉ là ngồi cạnh nhau trò chyện trên trời dưới

đất nhưng cả 2 thấy rất vui, vui thì vui nhưng có nhiều ánh mắt hình viên đạn

nhìn về phía nó làm nó hơi mất tự nhiên. Chợt có 1 người trạc tuổi anh tiến về

chỗ của 2 người, vừa nhìn anh vừa chào nó và cười “ Chào Anh Huy! Hôm nay không có

việc gì làm sao mà rãnh rỗi ra đây vậy? Còn cô bé này là?”

An him lặng không nói, ngay cả

nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn, nó nhìn thấy biểu hiện khác lạ của anh nên nhanh

nhẹn chìa tay ra, miệng cười thật tươi -“ Chào chị! Em là Huỳnh Kim Anh,

sinh viên năm nhất rất mong được quen biết chị. Còn chị tên là gì ạ?”

“ Chào em! Chị là Trần Nhã Quyên

là bạn học cùng lớp và cũng là bạn gái của anh Huy.”

Nó bị sốc nói đúng hơn là bị đơ

toàn tập cứ hết nhìn anh đến nhìn chị Quyên, cuối cùng nó cười đểu 1 cái – 1 nụ

cười mà từ trước đến nay khó ai bắt gặp báo hiệu 1 điều chẳng lành. Nhìn nó bây

giờ đôi mắt vô hồn hẳn đi, mặt lạnh băng nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện

khiến người ta không rét mà run “ À thì ra chị là bạn gái của

nhok Huy nhà em sao? Đúng là rất đẹp nha!”

Nhã Quyên đứng hình 1 hồi lâu, hỏi

lại Anh Huy “ Anh chuyện này là sao?”

Khóe môi anh giật giật vài cái,

đâu phải anh chưa từng biết nó, cách nó đổi xứ với khách bình thường rất chi là

ân cần nhưng chỉ cần xúc phạm đến nó thì sẽ thấy cảnh chứ đừng nói là đá đểu

nó. Cỡ như Nhã Quyên chỉ sợ sẽ dùng thủ đọan với nó. Nghĩ đến đó anh tức giận,

mặt lạnh như tiền đối diện với Nhã Quyên “ Tôi với cô, mọi chuyện đã kết

thúc rồi. Đừng làm phiền tôi. Đây là bạn gái tôi.”

Nói rồi anh nắm tay nó lôi đi

không thương tiếc bỏ lại 1 người đứng đó đang tức giận hận không thể băm dầm 2

người kia. Còn về phần anh, anh đang bực mình hết thảy, nhìn vào mắt nó anh hỏi

lớn “ Trong đôi mắt em tôi chỉ là thằng

nhok Huy thôi sao HUỲNH KIM ANH?”

Có lẽ do anh nhắc đến tên nó hơi

bị nhỏ nên những người đi qua ai cũng nhìn nó chỉ chỏ.

“ Ê mày! Nghe gì không? Hội trưởng

làm gì con nhỏ Huỳnh Kim Anh kìa?”

“ Đâu đâu, Huỳnh Kim Anh là nhỏ

nào đâu?”

“ Nó có quan hệ gì với Hội trưởng

mà cứ nắm nắm kéo kéo vậy?”

“ Hay là bọn họ quen nhau?”

Anh cứ đứng đó nhìn nó, nó vì ngại

quá hóa giận -“ Sao lại lấy tên tôi làm trò cười

cho thiên hạ vậy?”

Anh vẫn nhìn nó nghiêm nghị hỏi “ Tôi hỏi sao em không trả lời?”

-“ Anh em gì ở đây? Chị là chị

cưng nhé nhok!”

“ Không cho thì thôi.”

Đầu anh bắt đầu nổi hắc tuyến với

nó rồi, anh quay lưng đi bỏ lại nó đứng đó chẳng nói được lời nào. Nó từ từ

tiêu hóa lời nói của anh: “ Hình như lúc này Huy gọi mình là em thì phải?”, “ Ủa

hình như Huy giận mình rồi?”, “Uả mà sao giận mình vậy ta?”, “ Uả sao tự nhiên

đổi cách xưng hô vậy?”, “ Mà cái bà đẹp gái đó là ai vậy?”… Hàng loạt câu hỏi

hiện ra làm nó nhức đầu chịu không nổi nó thét lên giữa sân trường “ TRỜI ƠI! NHỨC ĐẦU QUÁ.”

Vừa gào thét xong nó cảm thấy hối

hận về những gì mình đã làm, bực bội nó đeo headphone vào bỏ hai tay vào túi quần

đi thẳng đôi mắt nhìn xa xăm. Nó cứ đi mà không biết rằng có 1 nhóm người đang

lẵng lặng đi theo sau nó. Và ở 1 góc khác của sân thượng có 2 người đang nhìn

nó khóe môi bất giác cong lên tạo thành khuôn mặt hoàn hảo, thật ra người kia

cũng chẳng thèm nhìn nó đâu nếu không thấy cảnh tượng khi nãy. Gia Huy từ trước

đến nay chưa từng nhìn đến 1 người con gái chứ đừng nói là cười mà hôm nay khóe

môi lại cong lên đúng 1 lần, đúng là chuyện lạ, thấy vậy Gia Minh trêu “ Gia Huy! Con gái trường này dễ

thương ghê nhỉ?”

-“ Ồn ào thì có.”

“ Mà này! Hình như cô bé đó gặp

nguy hiểm. Cậu nhìn xem.”

Gia Huy theo hướng tay của Gia

Minh thì phát hiện 1 nhóm con gái đang lén lút theo sau nó nhưng nó lại không

phát hiện ra, cứ vô tư nghe nhạc như mọi chuyện trên đời này không liên quan đến

nó vậy. Gia Minh hỏi “ Chúng ta đi cứu cô bé thôi.”

-“ Cậu cứu đi, tớ không muốn chuốt

rắc rối.”

“ Này cậu có phải là người không

vậy?”

-“ Không. Tớ là quỷ đó.”

Gia Minh tức giận bỏ đi, để lại Gia

Huy 1 mình ở đó. Anh quan sát 1 lúc thì thấy nó bị đám người kia hộ tống lên

sân thượng – nơi anh đang cư ngụ. Anh lắc đầu, đúng là trùng hợp thôi thì: “ Số

cô đúng là mạng lớn gặp được tôi đó nhok.” Anh nấp vào phía sau cánh cửa xem kịch

hay.

Nó xuất hiện, trông không giống

như bị áp bức mà cứ như thủ lĩnh đi tiên phong, anh bật cười vì thấy nụ cười đểu

của nó. Trong giờ phút này mà nó lại có thể cười đúng là đặc biệt, rất thú vị.

Nó 1 tai đeo headphone, tai còn lại gỡ ra để nghe mấy người nói gì. Nó nhận ra

mấy người này là cũng nhóm với Nhã Quyên nó cũng hiểu ai đứng sau mọi chuyện.

Nhã Quyên xuất hiện, vẫn phong thái tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp như lúc nãy

nhưng có phần không mấy thiện cảm với nó. Nhã Quyên ra lệnh cho 2 nhỏ thân cận

giữ 2 tay nó rồi ngồi chiễm chệ lên cái ghế mà như nó nghĩ là “ ghế nữ hoàng”.

Nhã Quyên nhìn thấy mặt nó bất cần đời, lạnh băng mà ghét dã man, tiến đến giật

luôn cái điện thoại từ trong túi nó. Nó ngược lại không tức giận còn trưng ra bản

mặt lãnh đạm, coi như chuyện lúc này không can hệ gì với nó vậy. Nhã Quyên tức

giận hỏi “ Mày là gì của Anh Huy?”

-“ Tôi có cần phải trả lời cho chị

biết không?”

“ Mày không nói thì đừng trách

tao?”

-“ Chị sẽ làm gì tôi?”

CHÁT, 1 cái bạt tay rơi vào má

trái của nó, 1 dòng máu tươi từ khóe môi tuôn ra. Nó cười đểu hỏi lại -“ Chị sẽ giết tôi sao?”

CHÁT, 1 cái tát tiếp theo rơi vào

má còn lại của nó, khuôn mặt nó bình thường đã trắng hôm nay lại đỏ ửng cả lên

nhìn rõ những dấu vân tay. Gia Huy định đi ra nhưng Gia Minh đã đến từ khi nào,

níu giữ lại.

“ Mày không đáng, nếu giết mày

tao đi tù, tao đâu có ngu.”

-“ Chị cũng biết nữa hả? Tưởng ngực

to mà óc như trái nho chứ?”

Gia Minh bị sặc với lời nói của

nó, còn gia Huy lại cười.

“ MÀY… MÀY…”

-“ Tôi thì sao? Nếu chị là bạn

gái của Anh Huy thì chị cứ giữ lấy anh, tôi có tranh giành với chị đâu.”

Nhã Quyên cười mỉa mai “ Mày không yêu ảnh sao?”

-“ Tôi cũng không biết, nhưng nếu

anh thích ai, yêu ai tôi không cản.”

“ Được là mày nói đó, mày xem

đi.”

Nhã Quyên đưa cho nó 1 xấp hình,

chính là hình anh và Nhã Quyên thân mật với nhau, thậm chí có cả những ảnh cô

ta không mặc đồ chỉ quấn mỗi cái chăn. Nó sửng sốt nhìn vào bức ảnh ấy, sao anh

lại lừa dối nó chứ? Nhưng những bức ảnh này là sao? Nó tuy rất đau nhưng mặt

không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, trông nó bây giờ thật lạnh lùng nhưng thật

chua xót. Nhã Quyên đắc chí nhìn nó, đưa tay vuốt mặt nó tiếp tục CHÁT 1 cái

tát nữa như trời giáng lên má nó. Nó nhịn, nó phải nhịn, nó không muốn đánh

nhau. Nhưng Nhã Quyên không tha cho nó, cô ta tiếp tục trêu “ Một đứa không có mẹ như mày,

nghèo nàn như mày, nhà quê như mày, mày tưởng Anh Huy yêu mày thật à? Chẳng qua

là chơi chán ảnh lại về bên tao thôi… hahahaha. Tao tự hỏi mẹ mày là người như

thế nào mới sinh ra 1 đứa con gái xấu xí như mày. hahaha”

“ MÀY CÂM MIỆNG LẠI.” Nó bây giờ

không còn thánh thiện như thường ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng

lạnh không phải như bình thường nữa, mà nét lạnh này tạo cho người ta cảm giác

lạnh thấu xương, nó cười nụ cười nửa miệng – nu cười mà trong ngày hôm nay nó

đã cười đúng 3 lần. Nó gạt tay 2 nhỏ kia ra khỏi người 1 cách dễ dàng, Nhã

Quyên hốt hoảng cho cả bọn lại đánh nó, 1 chọn 10 không chọt cũng què, Gia Huy

và Gia Minh đang lo cho nó thì bỗng xuất hiện 2 bóng người. Đó là Quỳnh nhi và

Ánh Tuyết. Nhi và Tuyết cùng hỏi “ Kim Anh mày có sao không?”

-“ Tao không sao. Tụi bây ngồi đó

đợi tao về, đừng qua đây. Ok?”

Quỳnh Nhi và Ánh Tuyết cùng đồng

thanh: “ BIẾT RỒI MÁ!”

“ NGOAN!”

Kết thúc cuộc trò chuyện “vui vẻ”

đó nó lao vào cuộc chơi, đã lâu rồi nó không đánh nhau, đừng tưởng nó ngoan hiền

thế, nó sống tự lập 1 mình, tự biết trang bị cho mình, biết phải làm gì để bảo

vệ bản thân. Từ nhỏ ông bà nội đã dạy nó học võ, không phải karate mà mang bản

chất giống Voviam, nội dặn không được đánh người khác tùy tiện nếu chịu không nổi

mới dùng. Nó giỏi nhất là nhịn, nhưng hôm nay bọn này tới số rồi dám đụng tới mẹ

nó, chỉ trong 5p nó đã giải quyết xong 10 đứa rong rêu tép bạc kia, giờ đến Nhã

Quyên, nhỏ không biết võ chỉ biết lùi về phiá sau. Nó nắm lấy 2 tay Nhã Quyên bằng

1 bàn tay giữ chặt lại “ Đáng lý ra tôi đã nhịn, tôi đã

không làm gì cô, nhưng xin lỗi nhé cô dám đụng tới người đó, cô hết muốn sống rồi

à?”

Vừa nói nó vừa đánh CHÁT CHÁT

CHÁT…

“ 3 cái tát tay này là tôi trả

cho cô, CHÁT CHÁT CHÁT còn đây là cái tát cho mẹ tôi, cô không biết lễ phép lấy

người lớn ra xúc phạm, CHÁT cái tát này để tôi dạy cô biết ở đời này không phải

nghèo là cái tội, người giàu như cô nhưng lương tâm chó tha mất rồi cũng vậy

thôi. CHÁT còn cái tát này là dành cho bản thân cô, tự cô biến cô thành ra như

thế này đây. Nếu cô yêu anh Huy thì cô hãy làm gì để xứng đáng với ảnh đi. Cô tự

nhìn lại mình đi.”

“ Còn mấy người, mấy người là đàn

chị của tôi mà? Mấy ngươi không lo học làm gương cho bọn tôi suốt ngày tụ tập rồi

có ngày dẫn nhau vô tù cả lũ bây giờ? Mấy người có nghĩ ba mẹ mấy người phải

làm việc khổ sở thế nào để nuôi mấy người lên đến đại học không? Không ai tự

dưng mà giàu cả, mấy người tự suy nghĩ đi.”

Nói rồi,giải tỏa hết bực tức

trong lòng nó quay sang Quỳnh Nhi với Ánh Tuyết “ Đi về, tao nấu lẩu 2 đứa mày

ăn.”

-“ oh ye, yêu Kim Anh nhất chuồng..

hihi”

Nó và Quỳnh Nhi bỏ đi rồi, Ánh

Tuyết ở lại nhìn qua 1 lượt 11 con người đó rồi dừng lại ở Nhã Quyên hỏi “ Mày và Anh Huy là gì của nhau?”

-“ Người yêu”

“ Hahaha mày đừng hòng qua mắt

tao, con Kim Anh nó hiền chứ không phải tao đâu. Mày mà đụng đến nó thêm 1 lần

nữa thì mày coi chừng đó. Nhưng tao biết nó chẳng giành anh Huy với mày đâu,

yên tâm.”

Nói rồi, Ánh Tuyết bỏ đi bỏ lại

sau lưng mỗi người với những suy nghĩ khác nhau.

( À lâu rồi chúng ta không thấy Lâm Gia Huy với

Hà Gia Minh xuất hiện nhỉ? Xin lỗi các bạn chứ có duyên lắm mới gặp được 2 người

này mà chị Kim Anh nhà ta đúng là có duyên thiệt.)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.