Chương 5: Kí ức tuổi học trò

Tan học, nó thong thả đi bộ về

phòng. Hôm nay tâm trạng của nó thật sự rất buồn. Nó buồn vì cái bầu không khí

ngột ngạt của đại học làm nó suýt ngạt thở. Buổi trưa ở đây tấp nập thật, nhiều

xe cộ chạy qua chạy lại trước mặt nó nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy cô

đơn, trống trãi 1 cách lạ lùng. Nó mở điện thoại lên nghe nhạc, list nhạc của

nó toàn những bản nhạc buồn chỉ có 1 bài nói về tuổi học trò mà nó rất thích.

Nhạc vang lên bài hát “ Tiết học cuối cùng” làm lòng nó như thắt lại. Kí ức

trong nó ùa về 1 kí ức thật đẹp – kí ức thời cấp 3.

Nó nhớ sáng nào nó cũng đánh 1 giấc

tới 6h rồi mới chuẩn bị đi học. Nó không giống người ta dậy sớm ăn sáng mà chỉ

tập thể dục. Nó ghét mập bụng kinh khủng mặc áo dài mà cái bụng to đùng thì ôi

thôi khổ sở làm sao. Bởi vậy nó sở hữu 1 thân hình tương đối chuẩn ít nhất nó

không có mỡ bụng là nó thầm tạ ơn ông trời rồi. Ngắm mình trước gương nó buộc

mái tóc tóc xoăn của mình 1 cách gọn gàng rồi chào ông bà nội đi học. Nhìn nó

lúc này cũng thục nữ lắm giày búp bê, áo dài trắng với chiếc nón lá song hành với

con bạch mã phi ngay đến trường. Tính nó quái gỡ lắm thích đi học 1 mình nhưng

đi về là phải đi chung. Vào đến lớp là nó an tọa ngay vào chỗ ngồi – vị trí bàn

nhất. Nó được đặc cách như vậy là cũng có nguyên nhân. Chuyện là mắt kính của

nó bị người ta lấy mất cả lớp phải hùng tiền lại mua cái kính khác cho nó không

thì nó bị ông bà nội nó phanh thây. Hôm đó nó khóc như mưa nhìn nó mà ai cũng

thấy chạnh lòng hết đứa này đến đứa khác thay nhau an ủi nó rồi còn chọc nó cười

nữa. Nó hạnh phúc vì lũ bạn này lắm bây giờ nó còn nhớ tụi nó nhiều hơn. Nó nhớ

ngày đầu tiên – ngày định mệnh nó và lũ bạn gắn bó với nhau…

Ngày đó, nó trong danh sách lớp

11b2 mà còn học chung với vài bạn học cấp 2 nên nó vui lắm. Mắt nó dừng lại ở

tên của 1 người rồi 1 người nữa, nhưng thôi nó cũng không lạ gì nên lặng lẽ bước

vào lớp. Nó cứ cắm đầu đi mà không hề biết rằng có nhiều ánh mắt đang nhìn nó.

Người ta nhìn nó vì 1 số là người quen còn 1 số là nghe danh nó đã lâu bây giờ

mới được gặp. Nó nghe nhiều lời bàn tán về nó mà nhức cả đầu “ Êh. Đó không phải bồ cha Trung sao?”

“ Hình như là vậy. Nhưng không phải đang quen Như sao?”

“ Nghe nói nhỏ này với nhỏ kia là bạn thân á!”

“ Quen 1 lúc 2 người sao? Lợi hại thiệt.”

“ Không phải đâu, nhỏ này đòi chia tay mà.”

“ Cá tính nhỉ? Nhưng chắc đau khổ lắm!”

“ Tội nghiệp thật.”

…………………………………

Từ khi nó bước vào lớp đến giờ nó

toàn nhìn thấy những ánh mắt tội nghiệp dành cho nó mà dị ứng hết cả lên

. “ Mấy bạn hiểu gì chứ? Tôi không đáng

thương như mấy bạn nghĩ đâu! Hừ”

Đang hậm hực với 1 mớ bồng bông suy nghĩ bỗng

nó bị 1 ai đó kéo ngược lại. Nó định giơ tay đánh cho 1 phát thì ngay trước mặt

là cái tên đáng ghét nãy giờ mà mọi người nhắc tới - Phan Thành Trung. Trung chớp

mắt 1 cái nó hiểu ngay nên an tọa vào bàn Trung ngồi phá tan bầu không khí chợ

búa khi nãy. 2 đứa bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất rồi tha hồ giỡn mà

không thèm để ý đến mọi người xung quanh

.(

Có người còn không thể hiểu được 2 đứa đó mới chia tay hay là bị thần kinh vậy)

Cũng đúng thôi, nhưng chia tay đâu phải không được làm bạn tốt có lẽ 2 đứa

nó là ngoại lệ cũng nên. Nhưng có 1 người nhìn nó không thiện cảm cho lắm. Nó

thôi không giỡn nữa trở về ngoan hiền như mọi ngày. Thầy Phúc bước vào đọc 1

danh sách dài ngoằn nghèo những cái tên nhưng mà không có tên nó. Cuối cùng thầy

phán 1 câu “ Năm nay xếp lớp theo học lực nên có 1 số thay đổi không giống như lúc

đầu. Bạn Kim Anh và Thảo Như sẽ vào lớp 11b1 học. Mời các em về lớp học của

mình.”

Nó đứng dậy nhìn Trung vừa cười vừa

nói “ Thôi mình không duyên nợ rồi. Tôi đi đây ông ở lại vui hén. Hihi”

“ Bà yên tâm. Tui sẽ thường xuyên dòm ngó bà. Đừng hòng thoát khỏi tay

tôi.”

Kết thúc cuộc nói chuyện lâm li

bi đát của 2 đứa nó. Nó và Như bước vào lớp với 1 tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Đa số đều là bạn học của nó từ nhỏ đến lớn còn có “người chồng không bao giờ cưới”

của nó nữa. “ Người chồng không bao giờ cưới” đó không ai xa lạ là Trưởng ban

gà mía Bảo. Sở dĩ gọi như vậy xuất phát từ việc lúc nào có ai theo đuổi thì y

như rằng nó lấy Bảo ra thế chân. Hình như riết thành thói quen vì 2 đứa không

có quen ai nên lấy nhau ra làm bia đỡ đạn, lúc nào cũng đi học chung rồi ngồi gần

nhau nữa mới sốc. Sau này Bảo có người yêu nên nó ra rìa cũng không dám mượn

làm bia nữa chỉ biết tự lực gánh sinh. Nó nhớ có 1 lần có 1 bạn nam ở lớp bên cạnh

để ý nó nên mua tặng nó 1 bông hồng nhưng bạn đó không dám tặng nên nhờ Trung tặng

giúp. Nó đang ngồi cuối lớp tám với ông “ chuối xiêm” (

hình như cũng thích nó

) thì Trung bước đến làm nó giật cả mình, Như

cũng nhìn nó. Nó hỏi _ “ Vụ gì đây?”

“ Tặng bà nè!”

_ “ Ai tặng?”

“ Bạn tui.”

_“ Thôi tui không nhận đâu. Ông đem về đi. Từ nay đừng tặng tui kiểu

này nữa không tui giận đừng trách.”

“ Bà nhận dùm tui đi. Tui lỡ hứa với người ta rồi mà. Năn nỉ ák.”

_ “ Tui nói KHÔNG LÀ KHÔNG.”

“ Bà nhận rồi bỏ sọt rác cũng được. Năn nỉ mà.”

_ “ Ông tự đi mà bỏ sọt rác. Tui không nói chuyện với ông nữa. ”

Trung bỏ ra về trong tràng vỗ tay

của cả lớp. Trung tức giận không phải vì mất mặt mà là vì nó giận không thèm

nói chuyện với ai luôn. Tức quá Trung vứt bông hồng vào sọt rác lớp nó rồi chưởi

cho thằng bạn 1 trận “ Từ nay về sau mày đừng có nhờ tao tặng nữa. Nó giận tao rồi.”

Tuấn năn nỉ “ Mày không tặng thì ai tặng mà nó lấy nữa đây?”

“ Mày muốn tặng thì tự đi mà tặng. Mua thì mua 11 bông màu khác nhau mà

tặng.”

Nói rồi Trung tức tối bỏ đi nhưng

trong lòng có chút gì đó vui sướng lạ. Trung chỉ nói cho có lệ nhưng không ngờ

hôm sau Tuấn mua 11 bông hồng mỗi bông màu khác nhau có kim tuyến rắc lên mỗi

cánh hoa thật còn đang lấp ló ở cửa lớp của nó. Nó với Duy đang chơi Karô nên

không quan tâm lắm. Đến khi Tuấn bước vào lớp đến bên cạnh nó, nó sửng sốt đứng

dậy lùi về phía sau 3 bước hỏi _ “ Chuyện gì nữa đây?”

“ Tặng bạn.”

Nói xong Tuấn đặt bó hoa trong tay nó rồi chuồng nhanh

về lớp.

Nó đứng hình 1 hồi lâu, lấy lại

tinh thần hỏi Duy “ Cái gì vậy trời?”

Duy chỉ biết lắc đầu. Nó nổi điên

lên 1 2 đem hoa đi trả. Và kết quả là hôm đó bó hoa được trao tặng cho thầy Ngữ

Văn lớp bên cạnh còn tụi bạn lớp nó ai cũng phải nể nó hết. Bởi vì tụi con trai

lớp kế bên tuyên bố quyết phải chinh phục được tụi con gái 11b1. Con gái với

con trai lớp nó nghe được tức ứ máu hôm nay coi như nó đã trả được thù nên lập

công lớn. Nhu nhỏ bạn thân ngồi kế bên nó hỏi “ Êh nếu là ông Trung tặng mày lấy chứ gì hả?”

“ Lấy cái đầu mày ák. Tao không ham hố vậy đâu?”

“Thiệt hôn? Vậy sao mày đỏ mặt?”

“ Hả? Tao có đỏ mặt hả?”

“ Có sao không? Haha chết mày rồi con.”

Nó với Nhu lo cười nói mà đâu biết

có 2 người đang lặng lẽ dõi theo. 1 là Như ngồi trên nó và 1 người nữa là Duy

ngồi phía sau nó. Cuối giờ Như hỏi nó “ Có thật bà còn thích Trung không?”

“ Tui không có. Bà đừng hiểu lầm.”

“ Là tôi hiểu lầm sao? Vậy sao mặt bà lại đỏ?”

“ Chắc tại tui hết hồn. Thôi tui về đây Duy đang đợi.”

Khi xuống lấy xe, Duy đã đứng ở cổng

xe đợi nó.

“ Sao lâu vậy?”

_ “ Tại lớp trưởng hỏi xíu chuyện ák mà. Hihi”

“ Chuyện gì vậy? Có quan trọng không?”

_ “ Chuyện con nít ấy mà. Hihi”

“ Thật không? Hay chuyện về Trung?”

_ “ Ừm…”

“ Bạn không sao chứ?”

_ “ Tui ổn mà. Xin lỗi Duy……”

“ Chuyện gì?”

_ “ Chuyện tui….. lấy bạn ra làm bia mỗi khi ai đó chọc tui. Tui xin lỗi

nhưng sau này bạn có bạn gái tui sẽ không vậy nữa. Tui hứa ák.”

“ Giống Bảo phải không? Hihi?”

_ “ Uả? Bạn biết rồi hả?”

“ Ừm nhìn kĩ là biết mà. Làm bia cũng được mà. Hihi. Thôi đi về đói bụng

quá àk!”

_ “ Okê bâybi”

Trên đoạn đường về, 2 đứa nó cứ

thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười cười nói nói nhìn cứ như tình nhân ấy. Nhưng kì

thật tụi nó không nói gì không thừa nhận cũng như không bác bỏ cũng không hiểu

tụi nó nghĩ gì. Và cũng chính những lúc không nói gì của tụi nó mà có người thứ

3 chen vào và làm tụi nó xa nhau hơn. Nó và Duy không có bắt đầu cũng không có

kết thúc nên cũng không có gì để nhắc mỗi khi gặp lại có chăng chỉ là những bài

tập Toán, những từ vựng Tiếng Anh mà Duy không hiểu. Còn nó vẫn cứ vui đùa 1

cách vô tư bên lũ bạn, dường như nó không biết buồn vậy. Nhưng có ai nào biết

nó vẫn nhớ những lúc 2 đứa cùng đi thư viện rồi cái lần đi học về 2 đứa cố ý về

sau nên đi vòng ngã vào chợ bị bạn bè chọc chỉ biết cười trừ, rồi lần đi học

cùng chỉ lo nói chuyện nên Duy đâm xe vào nó làm 2 chiếc xe ngã nhàu ra mặt đất

còn 2 đứa nó phóng vội xuống đứng ôm mặt cười. Người qua đường trêu nó “ Hai cái đứa này, đi xe đạp mà cũng tông nhau cho được!”

Còn 2 đứa nó thì cười trừ, và tất

cả cũng chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ chỉ là những kỉ niệm đẹp giống như Trung vậy,

nó cố tận hưởng mùi vị thời cấp 3 đáng nhớ này. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học,

nó không mặc áo dài như mọi khi mà hưởng ứng phong trào “ điên điên” của cả lớp

mặc đồ thể dục. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên nó bị ai đó gọi lại từ

phía sau “ Êh mập. Đợi đi với!”

Nó quay lại thì không ai xa lạ

chính là Trung chết bầm, nhoẻn miệng cười đáp trả “ Ok.”

“ Êh bà có nhớ hồi năm cấp 2 hk?”

“ Vụ gì?”

“ Đi cầu thang nè.”

“ Àk… nhớ. Thì sao?”

“Hôm nay bữa cuối ùi làm lại nhé!”

“ Okê bâybi”

Thế là Trung bịt mắt nó lại dẫn

nó lên đến bậc thang cuối cùng của lầu 3, chưa hết vừa vào đến lớp nó đã bị lũ

bạn chơi cho 1 vố. Như mọi khi nó vào chỗ ngồi của mình, chưa kịp ngồi xuống Sĩ

đã bắt quạt làm bột mì tinh để sẳn trên cánh quạt bay tán loạn làm quần áo đầu

tóc của nó trắng tinh. Lần lượt những thành viên khác của lớp cùng chung số phận,

ai cũng tức điên lên rượt Sĩ chạy lòng vòng sân trường. Tụi con gái lại bị Vinh

cầm con rắn giả rượt chạy la hén in ỏi, nó cũng la không kém gì. Đến khi vào học,

nó cầm bình sịt tuyết đứng nép ở phía sau cửa chính chờ thầy Nghĩa vào. Nhưng sự

đời không như mình muốn, đi cùng thầy có

thầy Lét song hành. Nó trong tư thế sẳn sàng hành động thì đột nhiên cả lớp đứng

dậy xua tay lắc đầu. Thầy Lét tò mò định nhìn vào khe cửa xem ai nấp ở đó, còn

nó đứng đợi nãy giờ sao không thấy ai vào liền sịt 1 loạt tuyết ra cửa không ngờ

toàn bộ đều trúng ngay khuôn mặt thầy Lét.

Thầy hết hồn chạy mất dép còn thầy Nghĩa với cả lớp được 1 trận cười

nghiêng ngã, nó thì không biết mình đã gây ra tội gì cứ đứng đó mở to mắt nhìn

lũ bạn rồi tiếp tục sịt tuyết. Thầy tiến đến mở cửa ra nói nhỏ “ Đi ra đi cô nương. Dọa thầy Lét chạy mất dép rồi tính trốn luôn hả?”

Nó mặt ngu chưa từng có, đến khi

nghe Nhu kể lại mọi chuyện nó mới vỡ lẽ ra ôm bụng cười trong sự dòm ngó của mọi

người. Nó nhớ hôm đó nó năng nổ lắm, bất cứ bài tập Toán nào thầy viết lên nó

cũng đều giơ tay hết. Thầy gọi nó lên làm bài đơn giản là cái bài đó khó mấy

bài dễ thầy ứ thèm kêu, nhìn mặt nó tức khi không làm được rồi vui mừng khi giải

được cả câu làm thầy cũng vui theo. Ở trường nó là 1 học sinh ngoan hiền dịu

dàng dễ thương, cũng khá dễ mến, ít nhất là học sinh toàn trường không ai ghét

nó làm nó hãnh diện vô cùng. Rồi đến ngày khai giảng, chẳng hiểu sao nó lại hát

mở màn chương trình nữa, nó ít hát trừ khi thi nhưng hôm nay bài hát nó thể hiện

lại làm cho người ta đau lòng “ Tiết học cuối cùng”. Nó bước ra sân khấu với bộ

áo dài trắng tinh tươm nhìn nó dễ thương sao sao ấy lấm lút lại nhìn xuống sân

khấu làm cho người ta phải tò mò. Cất giọng hát mà ba mẹ nó đã cho, lần lượt

nhìn từng khối lớp sau cùng dừng lại ở lớp nó. Nó

cứ nhìn chăm chăm ở đó mà hát Thời gian đừng như gió

Mãi mê bay biếc tới cuối trời

Để chúng ta nói với nhau lời chia tay

Ngày dần trôi, còn bao giây

Giờ chia tay sớm hết rồi

Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi

Ngồi trong lớp biết bao điều tựa như giấc mơ mới hôm nào

Cả khi ước bao năm trở dần dần xưa

Này tim ơi nghe đồng hồ gõ nhịp lòng

Gõ yêu thương vào trong

Mùa hè đến mang theo gió theo mưa (tick tock tick tock)

Mùa thi ta lo lắng xôn xao (tick tock tick tock)

Ngày chia tay nghe tim đang gõ nhịp lòng

Nhắc chúng ta đừng quên

Khẽ bước xuống bậc thềm tiến về

phía lớp nó, những ánh mắt yêu thương ánh lên niềm cảm xúc. Bất giác mắt nó

rưng rưng những ánh mắt kia đã rướm lệ, nó nhìn mã đến khi sợ mình khóc nó quay

sang lớp khác tiếp tục hát mà nó không biết rằng nó hát làm cho người ta khóc

nhiều hơn.

Chiều nay hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ

Rất ước mong vẫn giữ lại ngày hôm nay

Này người ta cười xing ghê

Lòng đang rất muốn nói gì

Nhớ những khi ở bên nhau giờ ra chơi

Cần bao phút, bao kim giờ

Để thời gian sẽ quay trở lại

Để lưu hết bao kỉ niệm ngày hôm nay

Này tim ơi nghe, đồng hổ gõ nhịp lòng

Giữ cho nhau ngày cuối năm

Ngày thơ cũ có bao điều

Đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào

Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau

Ngồi bên nhau thêm

Trang lưu bút xanh màu

Ném viết nhanh truyền tay

Chiều nay ngồi trong lớp

Thầy cô như khác mọi ngày

Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia

Bạn bè ơi ngồi bên nhau

Cười tươi lên dẫu bây giờ

nói với nhau những ước mơ của ngày mai

Cần bao phút bao kim giờ

Để thời gian sẽ quay trở lại

Để lưu hết những kỉ niệm ngày hôm nay

Này tim ơi nghe đồng hồ gõ nhịp lòng

Giữ cho nhau ngày hôm nay…………………..

Kết thúc bài hát nó tiến vào

trong, sau lưng là tiếng thúc thích của bạn bè nó nhưng nó vẫn bước đi như định

hướng cho cuộc đời nó vậy. Tiếp tục công việc mà thầy cô đã giao cho nó, nó cầm

trên tay những tấm giấy khen của thầy cô vừa nâng niu vừa cố tìm kiếm tên của

ai đó. Nó cứ đi tới đi lui khi phát thưởng cho thầy cô xong nó mới được về chỗ

ngồi. Đảo mắt thật nhanh cúi đầu xuống mà tiến về phía trước, lớp nó sẵng lòng

chừa chỗ ngồi cho nó. Đám con trai thì tíu ta tíu tít còn lũ con gái thì lặng

nhìn nó thật lâu mới mĩm cười nó cũng cười đáp lại. Sau phần thầy Hiệu Trưởng

khai mạc lễ tổng kết năm học xog là phần đọc cảm nghĩ của học sinh. Nó là người

được cô Ngữ Văn tin tưởng viết bài và đọc. Văn nó cũng đạt nhưng không hay lắm

chỉ được cái là có giọng nói truyền cảm dễ nghe dễ đi sâu vào lòng người. Nó bước

lên bục cố cầm chặt tờ giấy như sợ nó bay đi mất, cô nhìn nó mĩm cười ra hiệu “

Cố gắng lên!”. Nó bắt đầu đọc “

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh

thân mến!

Em tên là Huỳnh Kim Anh, Học sinh lớp 12B1 Trường THPT Quảng Trọng

Hoàng. Hôm nay em được vinh dự nói lên những suy nghĩ của mình cùng các bạn

trong ngày tổng kết năm học.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh

có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Chúc các bạn học sinh khối

12 đậu các kì thi tốt nghiệp, đại học với số điểm thật cao và hoàn thành được ước

mơ của mình. Sau cùng chị xin chúc các em khối 10, 11 học thật giỏi, cố gắng đừng

làm thầy cô buồn lòng và đừng phụ lời tin cậy mà các anh chị đã trao cho các

em.

Em xin hết!”

Giọng nó vang khắp trường, khắp

quán nước, ngôi nhà xung quanh trường nó ai cũng chăm chú lắng nghe. Nó kết

thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ trước tới giờ, theo sau là những

tiếng nấc, có bạn đã òa khóc, nó cũng khóc theo. Trong quá trình đọc nó chẳng

dám nhìn ai chỉ cố gắng đọc và đọc đôi mắt thả hồn theo gió bay khắp trường. Nó

về với lớp nó, về với những người bạn đã gắn bó bấy lâu nay mà kìm nén cảm xúc

của mình. Nó không thể khóc bây giờ được nó phải kiên cường đến phút cuối, quyết

không để lệ rơi. Âm thanh của thầy Hiệu Phó vang lên “ Sau đây là phần phát thưởng cho các học sinh, những em có tên sau đây

vui lòng di chuyển nhanh về phía sân khấu. Xin cảm ơn!”

“ Khối 12: Huỳnh Minh Thư, Trương Thị Vẹn, Huỳnh Kim Anh, Võ Ngọc Nhu,

Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Trung Hiếu, Văn Thị Mỹ Chi, Lê Minh Chí, Dương

Thanh Nam,……………….”

Lễ Tổng kết năm học kết thúc, tụi

nó cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc, trai gái gì mặt cũng ướt lem. Và những hình ảnh

đó, những giọt nước mắt đó làm nó không sao quên được nói khác đi là nó không nỡ

quên.. Hình ảnh ngôi trường nó học, tiếng nói thầy cô bạn bè dần dần mờ hẳn đi

rồi vỡ òa cùng tiếng lòng của nó. Cố gạt đi giọt nước mắt đọng nơi khóe, nó trở

về là nó – 1 đứa bất cần đời có chút tàn nhẫn và ngang như cua.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.