Chương65: Kế trong kế

Edit+beta: Ha Phuong

"Mị hộ pháp, mang tên bn th này treo ngoài cửa thành, để xem còn kẻ

nào tồn tại dã tâm dám làm chuyện mờ ám nữa!" Nhược Ly nói rồi quay đầu

không nhìn Văn Hoàng quý phi nữa, vì nhìn dáng vẻ hắn ta bây giờ khiến

nàng cảm thấy ghê tởm.

Thật ra thì vẻ bề ngoài của hắn ta không có gì ghê tởm, chỉ có bên trong xấu xí méo mó khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn ta rõ ràng đối

nghịch nàng thì nàng trả lại hắn như vậy cũng đâu tính là tàn nhẫn.

Dạ Ly Lạc bảo Dạ Mị nhanh chóng mang tên bn th kia ra ngoài để đỡ

làm bẩn mắt Nhược Ly, xong hắn vươn tay nắm lấy cánh tay hơi lạnh của

Nhược Ly, quan tâm hỏi: "Mệt không, ngủ một giấc tỉnh dậy nàng cảm thấy

khá hơn chưa?"

Lúc nãy Nhược Ly sử dụng yêu lực, vốn dĩ bản thân nàng không thể tu

luyện, chút yêu lực có được ấy cũng là nhờ máu của Dạ Ly Lạc, mặc dù có

chút yêu lực đó nhưng thân thể nàng vẫn yếu đuối, hơn nữa tối hôm qua

ngâm mình cả đêm trong Hàn Băng trì, thân thể nhất định càng thêm suy

yếu.

Nhược Ly thấy trong tẩm điện không còn người ngoài, cả người liền mềm

nhũn dựa vào ngực Dạ Ly Lạc làm nũng, nữ hoàng nộ khí bừng bừng vừa nãy

đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại tiểu nữ nhân làm nũng với người mình

yêu.

Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài, nàng như vậy hắn cảm thấy hơi lạ, hắn bế

nàng vào trong lòng, sau đó đi tới gường, cẩn thận đặt Nhược Ly lên

giường rồi đưa ngón tay lên miệng cắn để lấy máu cho nàng uống.

Nhưng hắn vừa đưa ngón tay lên miệng cắn một cái liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, ý thức cũng không tỉnh táo té xuống người Nhược Ly, nàng lúc đang buồn ngủ đột nhiên cảm thấy trên người thật nặng.

Trong lòng liền có một dự cảm xấu, nàng mở choàng mắt nhìn thấy Dạ Ly

Lạc té ở bên người nàng không nhúc nhích, ngón tay còn chảy máu, hắn

cũng không dùng yêu lực để ngăn lại.

Ngay lập tức Nhược Ly có cảm giác linh hồn của mình cũng muốn bay mất,

trong mắt nàng Dạ Ly Lạc cường đại giống như trời đất, hắn một mực ở

phía sau nàng che chở cho nàng, nàng cũng tin tưởng hắn là vạn năng,

nhưng ngọn núi trong lòng nàng hôm nay lại sụp đổ thế này.

Đôi mắt nàng trong chớp mắt đỏ hoe, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh,

run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của Dạ Ly Lạc, phát hiện hơi thở của

hắn rất yếu khiến nàng thiếu chút nữa kích động khóc lên.

Ngay lúc này Dạ Mị trở lại phục mệnh, thấy dáng vẻ hai người cũng ngây

ngẩn, Nhược Ly vừa thấy Dạ Mị tới, nàng không để ý đến hình tượng vội

vàng bò xuống giường, quát lên: "Mau nhìn xem Lạc thế nào!"

Dạ Mị lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hai người này không phải đang

đùa giỡn, chắc chắn là Dạ Ly Lạc xảy ra chuyện, vội vàng phi thân qua,

nhưng vẫn không quên đỡ Nhược Ly đang yếu ớt ngồi dưới đất đứng lên.

Dạ Mị thấy bộ dạng của Dạ Ly Lạc liền thoáng yên tâm hơn, một mặt sử

dụng linh khí thuần khiết nhất truyền vào người Dạ Ly Lạc, mặt khác vẫn

không quên lên tiếng an ủi Nhược Ly đang sốt ruột đứng bên cạnh: "Điện

hạ không cần phải lo lắng, Vương gia ngâm mình dưới hàn băng trì quá lâu nên bị khí lạnh xâm nhập thân thể, chỉ cần điều dưỡng một lát là khỏe

lại thôi!"

Nhược Ly nghe xong cả người liền nhẹ nhàng, nàng loạng choạng ngồi xuống giường, trong lòng lẩm nhẩm nói, hắn không có chuyện gì là tốt rồi, hôm nay nàng mới ý thức một chuyện, vị trí của Dạ Ly Lạc trong lòng nàng

còn quan trọng hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng, một khắc kia, nàng cứ nghĩ nếu Dạ Ly Lạc có chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa.

Không tới một lúc Dạ Ly Lạc liền mở mắt, ý thức đã khôi phục thì vết

thương trên tay cũng tự động khép lại, hắn nhìn sắc mặt Dạ Mị tái nhợt

do sử dụng quá nhiều linh khí bèn nói: "Ngươi về nghỉ ngơi đi."

Sức lực của Dạ Mị cũng gần như cạn kiệt, thấy Dạ Ly Lạc không có chuyện

gì nữa cũng không tiện ở nơi này quấy rầy hai người bọn họ, vội vàng lui xuống.

Nhược Ly vừa nghe thấy tiếng Dạ Ly Lạc liền vội vàng nhào qua, nàng cẩn

thận quan sát hắn, thấy hắn thật không có chuyện gì mới yên lòng, nặng

nề thở phào một cái.

Dạ Ly Lạc có chút không hiểu nhìn giọt nước mắt đọng trên má nàng, đau

lòng giúp nàng lau đi, lại không biết làm thế nào lại nở nụ cười, đột

nhiên ý thức đây là Nhược Ly lo lắng cho hắn, trong lòng vui mừng quá

đỗi, vẻ mặt bất đắc dĩ lập tức biến thành vẻ mặt vui mừng.

Hắn ôm Nhược Ly kéo vào trong ngực rồi cười nói: "Tiểu Nhược Ly, không

cần lo lắng, ta không sao cả, có nàng sẽ có ta." Không có nàng cũng

không còn ta, trong lòng Dạ Ly Lạc âm thầm bổ sung thêm một câu.

Nhưng hắn không biết nếu như lúc này hắn thổ lộ, Nhược Ly nhất định sẽ

đồng ý, nhưng lúc này hắn lại bỏ qua một cơ hội để hai người hiểu rõ

tình cảm của nhau.

Nhược Ly dựa vào trong ngực Da Ly Lạc, trong lòng cảm thấy ấm áp, chỉ là khóe miệng lại nở một nụ cười xấu xa, không ngờ ở phương diện này hắn

lại ngốc như vậy, lúc này nàng cố tình không nói rõ tâm ý của mình, chờ

lúc nào đó hắn thông suốt, nàng sẽ nói cho hắn biết để hắn không đối xử

với nàng như một tiểu hài tử nữa.

. . . . . .

Sáng nay các lộ yêu Hầu vương còn lại trở về đất phong, khi nhìn thấy có người sống dở chết dở bị treo trên cổng thành thì trong lòng một hồi

lạnh đến buồn nôn, Yêu Hoàng này thật là không thể coi thường được.

Sài Hầu vương và Hồ Hầu giả bộ rời đi, nhưng buổi tối bọn họ lén lút

quay lại, thật ra lúc bọn họ vừa vào thành, Dạ Quỷ cũng biết rõ, nhưng

bọn hắn chỉ yên lặng theo dõi biến hóa, chờ chính bọn chúng rơi vào bẫy

rập, chờ cho cá rơi vào lưới , lúc đó bọn chúng có trăm cái miệng cũng

không thể bào chữa, trực tiếp một mẻ lưới hốt gọn, diệt trừ hậu hoạn về

sau.

Nhược Ly và Dạ Ly Lạc cũng nhận được tin tức, để tránh bứt dây động

rừng, Dạ Ly Lạc liền ẩn ở trong bóng tối, thu toàn bộ yêu lực, lẳng lặng chờ.

Quả thật, khi màn đêm vừa buông xuống, bên cạnh Hoàng Thành liền có biến hóa, ở đó đột nhiên xuất hiện một nhóm thích khách áo đen, mỗi tên

nhanh chóng tiến vào Hoàng Thành, nếu như yêu lực thấp kém nhất định sẽ

không thấy rõ hành động của bọn chúng.

Nhược Ly đang ngồi trong chính điện nghiêm túc xem tấu chương, xung

quanh chỉ có một cung nữ hầu hạ, phòng bị hết sức lỏng lẽo nhưng nàng

vẫn rất nhàn nhã tự đắc.

Đột nhiên, xung quanh nổi lên một trận gió kỳ lạ, tất cả dạ minh châu

trong đại điện nháy mắt đều bể tan tành, chỉ chốc lát ánh huỳnh quang

rải đầy đất, lộ ra thứ ánh sáng âm u kỳ quái.

Cung nữ kia còn chưa kịp thét chói tai, liền bị một kiếm đâm rách cổ

họng, máu tươi chảy tới chỗ Nhược Ly đang ngồi khiến nàng khẽ nhíu mày,

hiển nhiên rất không vui vì đồ của nàng bị làm bẩn.

Bên ngoài ánh trăng không biết từ lúc nào bị mây đen phủ, có lẽ là do có người cố tình sử dụng yêu lực để che lại tất cả ánh sáng, Nhược Ly bình tĩnh ngồi ở khoảng không gian đen kịt, cảm giác xung quanh dần dần có

rất nhiều thích khách.

Nàng mặt không đổi sắc, mượn ánh sáng le lói dưới đất rồi phán đoán bên

trong đại điện đều là thích khách, nhưng hình như không có người nàng

muốn tìm.

"Người tới là ai?" Nhược Ly lạnh nhạt hỏi, mặc dù bị bao vây tứ phía

nhưng khí thế không hề giảm, những thích khách kia tất nhiên cũng phải

có thủ lĩnh.

Nhưng tên thủ lĩnh này không phải tên Nhược Ly muốn thấy, tên thủ lĩnh

nghe nàng hỏi liền nhảy ra, biến đổi giọng nói nói: "Chúng ta chỉ muốn

xin Yêu Hoàng Điện hạ di giá đến chỗ của chúng ta!"

Nhược Ly hừ lạnh: "Bổn hoàng há là người các ngươi nói mang đi liền mang đi!" Giọng nói này hiển nhiên không giống một tiểu hải tử có thể có.

Tên thủ lĩnh thích khách kia cũng có chút bỡ ngỡ, bởi vì lần hành động

này thật sự là quá thuận lợi rồi, bọn hắn đều biết những thích khách đầu tiên đều có đi mà không có về, hơn nữa nghe nói đều bị phế yêu lực rồi

bị đưa vào kỹ viện, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.

Suy nghĩ một chút bọn họ đều cảm thấy sợ, nhưng lúc tiến vào thấy Yêu

hoàng chỉ có một mình, bọn họ cảm thấy sao mà thuận lợi thế, cho dù

không có Ám vương đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không có lấy một người hộ

vệ hay sao, tại sao là yên tĩnh thế này? Chẳng lẽ là sự bình yên trước

cơn bão?

Nhưng bọn chúng đều biết, nếu như làm không tốt chuyện này, thì khi trở

về có lẽ bị trừng trị thảm hại hơn so với rơi vào tay Yêu Hoàng, bọn

chúng coi như là được ăn cả ngã về không, nhất định phải đem Yêu Hoàng

đi, khiến Yêu giới đại loạn.

Diễn trò phải diễn cho trót, Nhược Ly ho nhẹ một tiếng, xung quanh lập

tức xuất hiện vài tên hộ vệ, dù sao cũng không thể không có một người hộ vệ được, nếu không nhất định sẽ khiến bọn chúng hoài nghi.

Thích khách thấy thật sự có phục binh, trong lòng lại thấy khoan khoái

hơn rất nhiều, phút chốc hai bên liền đánh nhau, nhưng người của Nhược

Ly dù sao không chiếm ưu thế về nhân số, không tới một khắc đã bị những

thích khách kia bao vây lại.

Nhược Ly thở dài, đang tính thôi đầu hàng vậy, thế nhưng nửa đường lại

nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, một tên hộ vệ cầm theo một thanh kiếm

vọt vào, có thể thấy được yêu lực của hắn thượng thừa, là tài năng đáng

được bồi dưỡng.

Nhược Ly yên lặng theo dõi hắn, thấy hắn vừa giết vừa tiến gần bảo hộ ở

trước người của nàng, trong nháy mắt hứng thú, "Ngươi là?"

Hộ vệ kia gương mặt nghiêm túc, trên người mặc dù đã bị thương, nhưng

mặt không đổi sắc, chắc chắn là một người rất dũng mãnh, tình huống lúc

này nguy cấp, cũng không có thời gian để hành lễ theo quy củ, hắn chỉ

hơi cúi đâu thể hiện lễ nghi rồi bẩm báo: "Hồi bẩm điện hạ, ty chức tên

là A Đại, là đội trưởng đội hộ vệ, tối nay ty chức trực lại để xảy ra

chuyện này, mong rằng Điện hạ thứ tội!"

Nhược Ly gật đầu, xem ra trong đội hộ vệ vẫn có tài năng đáng được bồi

dưỡng, A Đại, nàng âm thầm nhớ kỹ người này, về sau có thể cất nhắc,

nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay hắn đừng bị giết, nếu là phế vật

như vậy nàng còn cần làm gì.

"A Đại, ngươi phải bảo vệ thật tốt mạng của mình!" Nhược Ly sâu kín nói

một câu, sau đó móc ra nhuyễn tiên, trực tiếp vung roi đánh ra ngoài,

hai bên hết sức căng thẳng.

Trong hỗn loạn, Nhược Ly bị bắt, những thích khách kia thấy đã bắt được

Nhược Ly liền lập tức rút lui, đội hộ vệ của Nhược Ly cũng ra tay, nhưng nhân lực thưa thớt, cộng thêm những ám vệ Dạ Ly Lạc để lại không nhiều

nên không thể đuổi kịp.

Lúc này Nhược Ly đang ngồi trong một chiếc xe ngựa, hai mắt nàng bị che

kín bởi một dải lụa đen, nàng đoán bọn chúng nhất định đang ngụy trang,

nếu không chắc chắn sẽ không dùng phương tiện thô sơ như vậy, nhưng nàng cũng không có kiên nhẫn cùng bọn họ hao tổn nữa.

Xe ngựa chạy lòng vòng qua rất nhiều nơi, cuối cùng dừng lại trước một

tòa nhà, tuy Nhược Ly bị bịt mắt nhưng bọn thích khách này cũng khá lịch sự, lúc xuống xe ngựa cũng không trực tiếp ném nàng xuống đất mà lễ

phép đỡ nàng xuống, nhưng động tác vẫn rất thô lỗ.

Sau khi xuống khỏi xe ngựa, Nhược Ly bị hắn đẩy lảo đảo đi về trước cửa, nàng lắng nghe âm thanh xung quanh cảm nhận mình còn ở Hoàng Thành, bất quá vị trí này chắc là tương đối bí mật, có lẽ xung quanh đã hạ kết

giới nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta kinh ngạc.

Lại chuyển qua mấy hành lang, bất chợt Nhược Ly bị đẩy mạnh một cái,

nàng lảo đảo xém chút nữa ngã chúi xuống, cũng may cuối cùng ổn định

bước chân mới không bị té, nàng vừa mới bước vào thì bất chợt dải lụa

trên mắt được ai đó tháo xuống.

... ...... ...... ...... .....

Hết chương 65

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.