Chương 480: Thị Sát đoàn Văn Công.
Dẫu sao thì thằng ranh Hoắc Kiêu Hàn cũng đã nộp báo cáo kết hôn lên rồi. Mục đích chính mà nó gọi điện cho ông ngày hôm qua, chính là để thúc giục ông mau chóng hoàn thành quy trình phê duyệt cái báo cáo đó đi.
“Chú Hoắc, làm vậy liệu có ổn không ạ? Cháu thấy hơi phô trương quá.” Tô Uyển vốn chỉ nghĩ đơn giản là vào buổi biểu diễn văn nghệ mừng xuân, cô sẽ đứng ở ngoài cửa, hoặc nếu buổi diễn tổ chức ngoài trời thì cô đứng cạnh cửa sổ xem cũng được rồi.
Còn việc ngồi vào vị trí của các chiến sĩ để xem, thì cô chưa từng dám nghĩ tới. Bởi lẽ, cả nước chỉ có vài nghìn lính văn công, họ phải đi biểu diễn khắp mọi miền tổ quốc, mỗi ngày không tập dượt thì cũng là huấn luyện, thực sự rất vả. Cô chỉ cần được nhìn cho thỏa mắt là tốt lắm rồi.
“Tiểu Uyển à, bây giờ chúng ta đều là người một nhà cả rồi. Hồi trước khi Kiêu Hàn còn ở Tây Bắc, chú còn đặc biệt đưa cả dì Tạ và tiểu Hân Di của cháu đến đơn vị nó để thị sát cơ mà.”
“Cháu đừng áp lực tâm lý quá, cháu chính là cố vấn ngoại ngữ mà chú đặc biệt mời đến đấy.”
Hoắc Kiến Quốc liền cho biết thêm, chương trình ca múa nhạc lần này của Đoàn văn công Tổng cục Chính trị Bắc Bình, sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc tế Hoa lục. Khi đó, phần giới thiệu chương trình cần sử dụng song ngữ Trung – Anh, để gửi lời chào hỏi tới đồng bào Hoa kiều trên khắp thế giới, thông qua sóng phát thanh quốc tế.
Vì vậy, việc Tô Uyển đi cùng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Với bản hồ sơ năng lực ưu tú và phong phú như thế, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể bắt bẻ được nửa lời.
Kẻ nào mà dám bảo Tô Uyển dựa vào quan hệ, thì cái năng lực thực thụ này, cũng đủ để khiến bọn họ phải ngậm miệng tâm phục khẩu phục rồi.
“Cháu cảm ơn chú Hoắc ạ.” Tô Uyển nghe xong liền đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Từ việc định lén lút xem chuyển sang được đường đường chính chính đi xem biểu diễn, sự tự tin của cô trong phút chốc tăng vọt.
Cô phải lên lầu chuẩn bị thật kỹ mới được, để các đồng bào Hoa kiều ở hải ngoại có thể cảm nhận rõ nét hơn, những thành quả to lớn và sự phồn vinh của tổ quốc sau khi cải cách mở cửa.
“Chị ơi, ở nhà vừa mới xây nhà mới, anh cả lại vừa mới cưới chị dâu, năm nay em không về đón Tết cùng họ được, không thể tận hiếu với cha mẹ và các anh, nên em muốn gửi số tiền mình tiết kiệm được về nhà. Nhưng trước giờ em chưa gửi bao giờ nên không rành lắm.”
Tô Hiểu Tuệ đã đợi ở phòng khách một lúc lâu, nghe thấy những tiếng cười thỉnh thoảng vọng ra từ thư phòng, hận ý trong đáy mắt cô ta càng lúc càng đậm. Mãi đến khi thấy Tô Uyển từ thư phòng đi ra, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, trưng ra bộ dạng dè dặt, hối lỗi: “Chị, chị có thể đi cùng em một chuyến không? Em sợ nhỡ mình gửi đi rồi mà người nhà lại không nhận được…”
Đối tượng của cô ta đã viết thư hồi âm, chuyện anh ta đang hẹn hò thì gia đình cũng đã biết rồi. Anh ta có thể hiểu cho những khó khăn của cô ta, nhưng đôi bên không thể cứ mãi viết thư mà không gặp mặt nhau được.
Tình cảm như vậy sẽ không bền vững. Hơn nữa, hiện tại cả hai đều đang trong kỳ nghỉ và đang ở Bắc Bình. Dù gia đình có quản thúc nghiêm ngặt đến đâu, thì cũng phải tìm được khoảng trống ra ngoài một chuyến để hẹn gặp nhau ở đâu đó chứ.
Thậm chí, chỉ cần để đối phương nhìn từ xa một cái, xác định đúng là cô ta rồi thì anh ta mới có thể đường đường chính chính, giới thiệu về sự hiện diện của cô ta với gia đình trong dịp Tết này.
“Chẳng phải em có đối tượng rồi sao? Bảo anh ta đưa đi đi.”
Không dưng mà ân cần, chắc chắn có biến. Bất kể là Tô Hiểu Tuệ thực sự muốn gửi tiền, hay chỉ đang cố tình lấy lòng vì tình thế bắt buộc, thì Tô Uyển cũng quyết không mắc mưu.
“Chị ơi, anh ấy có việc bận rồi.” Tô Hiểu Tuệ lộ vẻ mặt khó xử, sau đó là bộ dạng đáng thương như thể đã biết lỗi và hối cải, giống như đang cầu xin sự tha thứ của Tô Uyển, chân thành muốn làm hòa để xoa dịu mối quan hệ chị em giữa hai người.
“Chị cũng đã gửi bao giờ đâu. Hay để chị thưa với chú Hoắc, bảo cậu cảnh vệ đưa em đi. Mấy chú bộ đội thường xuyên gửi tiền về nhà, chắc chắn là thạo việc này lắm.”
Tô Uyển mỉm cười xoay người, lại gõ cửa thư phòng một lần nữa để nói với chú Hoắc về chuyện này.
Hoắc Kiến Quốc đang nghe điện thoại, liếc nhìn Tô Hiểu Tuệ ngoài cửa một cái: “Cũng hiếm khi cháu có lòng như vậy. Để ta bảo tiểu Lý đi một chuyến gửi giúp cháu, cháu không cần phải tự chạy đi đâu.”
Trong lòng Tô Hiểu Tuệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, siết chặt chiếc áo khoác trượt tuyết trên người, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thậm chí còn phải tỏ ra vô cùng biết ơn.
“Tiểu Uyển, sáng thứ Ba tuần sau lúc chín giờ, chú sẽ bảo tài xế đến đón cháu đến Đoàn văn công Tổng cục Chính trị Quân khu Bắc Bình.” Sau khi xác nhận thời gian với đầu dây bên kia, Hoắc Kiến Quốc cười nói với Tô Uyển.
Đoàn văn công Tổng cục Chính trị Bắc Bình sao?
Cô út của đối tượng cô ta chẳng phải chính là Đoàn trưởng của đoàn văn công đó sao?
Tô Uyển đến đó làm gì chứ?
Câu hỏi đó vừa mới nhen nhóm, đã khiến ngọn lửa lòng của Tô Hiểu Tuệ bùng cháy trở lại. Chẳng phải đây chính là một cơ hội tuyệt vời sao? Dù rằng vô cùng mạo hiểm.
Trái tim của Tô Hiểu Tuệ đập thình thịch liên hồi, những đầu móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, cắm chặt vào lòng bàn tay. Đợi sau khi Tô Uyển lên lầu, cô ta mới lấy hết can đảm hỏi: “Chú Hoắc ơi, chị cháu đến đoàn văn công là để thăm anh Hoắc ạ?”
“Không liên quan gì đến Kiêu Hàn cả. Chị cháu có trình độ ngoại ngữ giỏi, chú bảo con bé đến dạy người bên đoàn văn công vài câu tiếng nước ngoài, là đi làm việc.” Hoắc Kiến Quốc gác điện thoại, ánh mắt bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không cần giận mà vẫn đáng sợ nhìn về phía Tô Hiểu Tuệ: “Còn chuyện gì nữa không?”
Tô Hiểu Tuệ lập tức lắc đầu.
Cánh cửa thư phòng đóng lại. Trong lòng cô ta lúc này như sóng cuộn biển gầm.
Cô ta nhất định phải thành công!
Cô ta không muốn phải chịu khổ sở như thế này, ở nhà họ Hoắc thêm một giây phút nào nữa: phải ngồi “ghế lạnh”, bị tất cả mọi người coi thường và ngó lơ. Cứ như thể cô ta là một con chuột dưới cống rãnh, chẳng ai thèm đoái hoài tới.
Ngay cả tiểu Hân Di, dù cô ta đã có lòng muốn tiếp cận và chơi cùng, nhưng con bé vẫn cứ luôn lẩn tránh cô ta.
Thứ Ba, chín giờ đúng, Tô Uyển chuẩn bị lên chiếc xe Jeep khởi hành đến Tổng cục Chính trị Quân khu Bắc Bình.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
