Chương 478: Không được Giận Dỗi Với Anh Nữa.

Việc này đúng là vi phạm quy định, nếu như tiền lệ này được mở ra, vậy thì gia đình của các cán bộ đảng viên, lãnh đạo khác chẳng lẽ cũng muốn đến xem văn công biểu diễn sao? Như vậy thì những chiến sĩ đang thực sự bảo vệ tổ quốc liệu còn chỗ ngồi hay không? Các chiến sĩ trong Đoàn văn công Tổng cục Chính trị cũng sẽ rất vất vả.

Nhưng điều Hoắc Kiêu Hàn đang cân nhắc là, xem có phương pháp nào khác hợp tình hợp lý và đúng quy định hay không.

Tô Uyển không ngờ “ông chú” này lại đồng ý ngay lập tức, cảm giác an toàn và được chỗ dựa này đúng là không chê vào đâu được: “Em chỉ cần lén trốn sau cánh cửa hoặc sau bức màn sân khấu để xem là được rồi.”

Thậm chí bảo cô ngồi xổm dưới góc sàn cô cũng chấp nhận được.

“Không cần thiết, cứ đường đường chính chính mà xem.” Hoắc Kiêu Hàn nói một cách đầy cương quyết và mạnh mẽ.

Khí thế sủng vợ bá đạo lộ rõ này, khiến trái tim Tô Uyển ấm áp vô cùng, lúm đồng tiền bên má cười ngọt ngào khả ái, vành tai trắng ngần mịn màng cũng nhuốm một tầng sắc đỏ nhạt, khẽ dao động.

“Không được giận dỗi với anh nữa.” Hoắc Kiêu Hàn kéo lại ghế ngồi, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía Tô Uyển, mượn tư thế với lấy chai giấm trên bàn để hạ thấp giọng, nói một câu đầy cường thế và bá đạo vào tai cô.

Tô Uyển dùng đôi môi đỏ mọng cắn lấy phần thịt nạc của miếng thịt kho tàu, sau đó nhân lúc dì Tạ đang mải nói chuyện với vú Ngô, cô liền nhè phần thịt mỡ đã tách riêng ra vào bát của Hoắc Kiêu Hàn.

Hành động thân mật và đầy ám muội này khiến Hoắc Kiêu Hàn vô cùng hưởng thụ.

Đôi mày sắc sảo, lạnh lùng của anh cũng dịu lại vài phần. Chẳng màng đến bát sủi cảo mới ăn được một nửa, anh liền gắp miếng thịt mỡ còn vương hơi thở ngọt ngào của Tô Uyển bỏ vào miệng.

Sau đó, anh liên tục gắp thêm mấy miếng thịt kho bản lớn vào bát Tô Uyển, chất cao như một ngọn núi nhỏ.

“Ăn nhiều vào một chút.” Hoắc Kiêu Hàn nói bằng chất giọng trầm thấp, đầy từ tính.

Anh thầm hy vọng Tô Uyển sẽ lại giống như vừa rồi, dùng miệng cắn phần thịt mỡ rồi nhả vào bát cho mình.

Suốt dọc đường trên tàu hỏa, Tô Uyển cứ giận dỗi mãi, không cho hôn cũng chẳng cho ôm.

Miếng thịt kho béo ngậy, tan ngay trong miệng đó được thái to gần bằng bàn tay của Tô Uyển, trong đĩa cũng chẳng còn lại mấy miếng. Anh hai cô sau khi ăn một miếng, thì cứ nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng, nhưng vẫn luôn ghi nhớ gia quy: dù món đó có ngon hay muốn ăn đến đâu, cũng không được phép chỉ nhăm nhe gắp hết phần ngon về phía mình.

Anh ấy rất biết chừng mực, chỉ gắp rau xanh để ăn.

Thế mà Hoắc Kiêu Hàn hay thật, một phát gắp hết sạch vào bát của cô.

“Anh gắp hết cho em rồi, thì để anh hai em ăn cái gì đây?” Tô Uyển hờn dỗi nói một câu, rồi khẽ đá nhẹ vào bắp chân của “ông chú” này một cái.

Phải biết rằng thời nay, tiêu chuẩn ăn uống trong quân đội vẫn chưa được tốt như thời hiện đại, vài ngày mới được ăn thịt lợn một lần.

Nói rồi, cô liền gắp những miếng thịt kho thái to trong bát mình sang cho anh trai.

“Lữ đoàn trưởng Hoắc, hay là tôi nhường phần thịt mỡ này cho anh nhé?” Tô Thanh Tùng đã xử lý xong bát sủi cảo nhân thịt lợn hành tây, khóe miệng vẫn còn bóng loáng vết dầu mỡ.

Ở nhà, bé Uyển toàn nhè những thứ mình không thích ăn, vào bát của các anh để mấy anh em ăn hộ.

Thế nhưng nhìn Lữ đoàn trưởng Hoắc, anh chẳng những không hề ghét bỏ mà ngược lại trông còn có vẻ khá tận hưởng. Hơn nữa, thịt mỡ vốn là nguồn cung cấp chất béo chính, Tô Thanh Tùng nuốt nước miếng một cái, rồi thành thật nói.

“Anh hai Tô, ngày thường anh huấn luyện vất vả, món thịt kho mềm mọng nước này hợp nhất là để trộn với cơm trắng. Tôi bảo vú Ngô xới cho anh bát cơm, hôm nay anh cứ thả cửa mà ăn, đừng khách sáo.”

Hoắc Kiêu Hàn cũng chẳng thiếu chất béo, thứ anh muốn ăn là miếng thịt mỡ mà Uyển Uyển đã cắn qua cơ.

“Đúng đúng đúng, cứ ăn thoải mái đi cháu. Vú Ngô còn hấp một lồng bánh bao nhân thịt lớn nữa, lát nữa cháu cứ mang về cùng với sủi cảo, tối trực gác xong nếu đói thì ăn.”

Chỉ qua một bữa cơm, Tạ Bạch Linh có thể nhận thấy, nhà họ Tô đã giáo dục anh em nhà họ Tô rất tốt. Tốc độ ăn tuy nhanh nhưng rất có chừng mực, mắt không nhìn ngang ngó dọc “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, khi ăn cũng biết quan tâm xem những người khác trên bàn đã được ăn chưa.

Bữa cơm này kết thúc, Tô Thanh Tùng ăn đến mức bụng căng tròn, liên tục ợ hơi mấy cái liền.

Chỗ thức ăn thừa cũng được đóng hết vào hộp, để Tô Thanh Tùng xách về đơn vị ăn dần. Hoắc Kiêu Hàn cũng cần về sớm để viết tài liệu, nên đã lái xe chở Tô Thanh Tùng đi cùng.

“Chuyện của tôi và Uyển Uyển cần phải giữ bí mật tuyệt đối với Tô Hiểu Tuệ, dù sao thì tôi cũng đã vi phạm điều lệ quân đội.” Hoắc Kiêu Hàn nghiêm túc dặn dò Tô Thanh Tùng đang ngồi ở ghế sau.

Tô Thanh Tùng cũng trịnh trọng gật đầu, anh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc: “Xin Lữ đoàn trưởng Hoắc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không hé răng nửa lời.”

Nói rồi, anh ngước mắt nhìn Hoắc Kiêu Hàn qua gương chiếu hậu trong xe: “Dù sao thì con bé Hiểu Tuệ cũng thích anh.”

“Cô ấy đã có đối tượng rồi, nghe mẹ tôi nói người đó đối xử với cô ấy rất tốt.” Hoắc Kiêu Hàn nhìn ra vẻ mặt của Tô Thanh Tùng, dường như còn có điều gì đó muốn nói với mình.

“Anh hai Tô, có phải anh vẫn hy vọng, Uyển Uyển và Bạch Húc Dương ở bên nhau hơn không?”

Hoắc Kiêu Hàn trực tiếp khơi mào chủ đề này.

Cả hai người họ đều là những kiểu người thẳng như ruột ngựa, nhưng điểm khác biệt duy nhất là Hoắc Kiêu Hàn có trí tuệ và sự sâu sắc, anh không bao giờ để lộ cảm xúc ra mặt, hành xử luôn có chừng mực. Trong khi đó, Tô Thanh Tùng hoàn toàn là người “một đường thẳng”, trong lòng nghĩ gì là nhất định phải nói ra bằng hết.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy trung đội trưởng của chúng tôi hợp với bé Uyển hơn.”

“Tính tình của bé Uyển không tốt, bị cha mẹ tôi chiều hư rồi, lúc con bé dở chứng thì ghê gớm lắm. Trung đội trưởng của chúng tôi có tính cách tốt, ôn hòa, học rộng tài cao, lại bao dung và kiên nhẫn.”

“Hai người họ mà ở bên nhau thì nhất định sẽ chung sống êm đềm.”

“Nhưng Lữ đoàn trưởng Hoắc, anh thì khác. Anh sẽ không bao giờ bao dung bé Uyển đến mức đó, anh lại là người cực kỳ có chủ kiến, sẽ không chịu nhượng bộ đâu.” Tô Thanh Tùng trút hết những suy nghĩ trong lòng mình ra.

“Trong sách có câu: “người quá nhân từ thì không cầm quân được”, anh có thể ngồi lên vị trí thủ trưởng này, chắc chắn sẽ không đặt chuyện tình cảm nhi nữ lên hàng đầu.”

“Chỉ cần bé Uyển làm sai điều gì khiến anh chướng mắt, anh chắc chắn sẽ có thể nhẫn tâm mà ly hôn với nó.”

Tô Thanh Tùng đã đặc biệt tìm hiểu về những chiến tích của Hoắc Kiêu Hàn trong quân đội, lẽ tự nhiên anh biết người này là người có bản tính lạnh lùng, cứng rắn và quyết đoán, làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn, tuyệt đối không dây dưa kéo dài.

“Lữ đoàn trưởng Hoắc, anh hợp với những người phụ nữ trí thức cao, kiểu hiền thục dịu dàng cơ.”

Cũng chính vì quá hiểu tính cách của bé Uyển, nên Tô Thanh Tùng mới lo lắng cho cuộc sống của cô sau khi kết hôn. Cá tính của hai người họ, thực tế là hoàn toàn không phù hợp để chung sống lâu dài.

Bây giờ bé Uyển còn trẻ đẹp, lại giỏi giang khi được đại học Phục Đán để mắt tới, nhưng kết hôn và chung sống không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là những vụn vặt đời thường.

Hoắc Kiêu Hàn nắm chặt vô lăng, chờ Tô Thanh Tùng nói tiếp.

“Hai người… có phải sau khi tổ chức tiệc rượu, đã ở chung một phòng rồi không?”

“Đúng vậy.” Hoắc Kiêu Hàn trả lời.

Chính vì nghe thấy họ đã tổ chức tiệc rượu, nên Tô Thanh Tùng dù vốn định phản đối cũng biết là đã vô dụng.

“Tôi chỉ hy vọng, Lữ đoàn trưởng Hoắc, sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng ra tay đánh bé Uyển.” Tô Thanh Tùng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn phản chiếu trong gương chiếu hậu.

“Tôi không cảm thấy Uyển Uyển dở chứng hay có tính khí không tốt. Người mà anh biết là một Uyển Uyển khi còn ở thôn Tiền Đường và ở cạnh Tô Hiểu Tuệ.”

“Nếu không có chuyện ở Cục An ninh quốc gia, bà nội tôi đến giờ vẫn nghĩ Hiểu Tuệ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, còn Uyển Uyển thì rất xấu tính, không yên phận.”

“Liệu có khả năng là vì các anh tin tưởng Tô Hiểu Tuệ, không tin tưởng Uyển Uyển, cảm thấy mọi chuyện xấu đều do Uyển Uyển làm, nên cô ấy mới nảy sinh tính khí cáu kỉnh, mới đi bắt nạt, đánh chửi Hiểu Tuệ không?”

“Những chuyện xảy ra ở Bắc Bình, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vu khống, đổi trắng thay đen, giả khổ để hắt nước bẩn, tất cả đều là do một tay Tô Hiểu Tuệ làm ra.”

Hoắc Kiêu Hàn nói với giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng: “Nếu Uyển Uyển thực sự xấu xa và tệ hại như vậy, thì tại sao anh vẫn còn thương yêu cô ấy đến thế?”

Câu hỏi đánh thẳng vào tâm can này. khiến Tô Thanh Tùng sững sờ. Quả thực, tình cảm anh dành cho bé Uyển thuộc kiểu vừa yêu vừa hận, nhưng đôi khi lại thấy cô đáng thương, vô tội, nên vẫn không kìm lòng được mà thiên vị.

“Vì vậy anh không cần lo lắng về những chuyện không xảy ra đâu. Nếu Uyển Uyển thực sự giống như lời anh nói, thì tôi và cô ấy đã không có điểm giao nhau rồi.”

“Khả năng nhìn người này tôi vẫn có.”

Hoắc Kiêu Hàn nhướn mày kiếm, nhìn về phía Tô Thanh Tùng: “Ngược lại, nếu Uyển Uyển thực sự có tính cách như anh nói, mà anh còn vun vén cho Bạch Húc Dương, thì anh đang lấy oán trả ơn đấy. Sau khi kết hôn, Uyển Uyển chắc chắn sẽ quậy phá long trời lở đất, làm cậu ta mất hết mặt mũi trong quân đội, sớm muộn gì cũng bị ép phải chuyển ngành về quê sớm, hủy hoại mười mấy năm đèn sách của cậu ta.”

“Anh hận Bạch Húc Dương đến thế sao?”

Bị Hoắc Kiêu Hàn nói trúng tim đen, sắc mặt Tô Thanh Tùng thoáng vẻ chột dạ, vành tai đỏ bừng. Quả đúng là nếu anh làm vậy, thì chẳng khác nào đang hại trung đội trưởng Bạch. Anh hoàn toàn đứng ở góc độ của bé Uyển để cân nhắc, mà quên mất cảm nhận của trung đội trưởng Bạch.

“Ngược lại, nếu anh có định kiến với tôi, anh càng nên để Uyển Uyển gả cho tôi, để cô ấy hành hạ tôi mới phải.”

“Một khi tôi đã kiên định đưa ra lựa chọn này, thì tôi sẽ không chút do dự mà gánh vác mọi hậu quả.”

Hoắc Kiêu Hàn quay người lại, đôi mắt đen sắc lẹm như chim ưng nhìn thẳng vào mắt Tô Thanh Tùng, toát ra vẻ uy nghiêm đầy thuyết phục.

Tô Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, lồng ngực khẽ run lên, anh ngồi thẳng lưng dậy, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Lữ đoàn trưởng Hoắc, tôi hiểu rồi.”

Chỉ cần bé Uyển không quậy phá, cô gả cho Lữ đoàn trưởng Hoắc chẳng khác nào phượng hoàng bay lên cành cao. Cô sẽ được sống một cuộc đời sung túc, mà người bình thường có nằm mơ cũng không thấy được.

Chỉ riêng số tiền mười nghìn tệ kia thôi, cả nước này có mấy gia đình sở hữu được khoản tiền lớn đến vậy? Cả nhà anh có không ăn không uống, phấn đấu mấy chục năm mới kiếm nổi chừng đó.

Hoắc Kiêu Hàn thấy chút chướng ngại cuối cùng đã được quét sạch, sự lo lắng của Tô Thanh Tùng đối với mình cũng đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Lúc này, anh mới hỏi đến một thắc mắc luôn đè nặng trong lòng, mà anh có đoán thế nào cũng không ra.

“Uyển Uyển lúc ‘dở chứng’ thì sẽ như thế nào?”

Tô Thanh Tùng khẽ đảo mắt. Anh tuy thẳng tính nhưng không có ngốc, làm sao có thể lôi bộ dạng quậy phá của bé Uyển kể thẳng cho em rể tương lai nghe được chứ?

“Bấy lâu nay bé Uyển chưa từng giở quẻ với anh lần nào sao?”

“Ngày thứ hai sau khi tổ chức tiệc rượu, cô ấy cứ luôn giận dỗi với tôi, như vậy có tính là đang quậy không?” Hoắc Kiêu Hàn khẽ siết chặt vô lăng lạnh lẽo, khóe môi mím lại thành một đường thẳng.

“Không tính.” Tô Thanh Tùng lắc đầu.

“Vậy anh có biết tại sao cô ấy lại giận dỗi với tôi không?”

“Có phải anh có thứ gì đó chưa đáp ứng được yêu cầu của con bé không?” Dựa theo tính cách trước đây của Tô Uyển, Tô Thanh Tùng đưa ra câu trả lời cực kỳ chính xác.

Thứ gì cơ?

Đồ ăn, cái mặc, đồ dùng, hay là tiền bạc?

Tất cả những thứ đó anh đều đã cố gắng hết sức để thỏa mãn cô rồi. Hơn nữa, Uyển Uyển cũng chỉ bắt đầu giận dỗi anh vào ngày thứ hai sau khi tàn tiệc rượu.

“Nếu anh không làm con bé hài lòng, thì con bé sẽ còn gây gổ với anh dài dài đấy.” Tô Thanh Tùng ôm mấy chiếc cặp lồng nhôm trong lòng, tựa lưng vào ghế đệm.

Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Lữ đoàn trưởng Hoắc lộ rõ vẻ căng thẳng, anh ta lại tốt bụng nhắc thêm một câu.

Không hiểu sao, anh ta cảm thấy chuyện này, thực sự là do Lữ đoàn trưởng Hoắc tự mình chuốc lấy thôi.

Có phải là vì tối hôm đó anh chưa làm cô thỏa mãn? Chưa khiến cô cảm thấy vui vẻ không?

Hoắc Kiêu Hàn mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt trở nên u tối, khó đoán.

Uyển Uyển đã từng chính miệng nói với anh rằng, cô thích được hôn hít, ôm ấp và tiếp xúc thân mật với anh. Khi anh và Uyển Uyển quấn quýt nồng nàn, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô dành cho mình, rõ ràng cô cũng rất thích anh như thế.

Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ, đêm đó anh đã không làm cô thỏa mãn sao?

Miệng thì than vãn với anh rằng, đêm đó anh làm cô phải chịu khổ, nhưng vấn đề chính lại là anh chưa chạm đúng đến “tâm can” của cô chăng?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.