Chương 472: Tiền đã Tiêu Hết Rồi.

Người lái xe vẫn là Tiểu Đinh: cậu cảnh vệ bên cạnh Lữ đoàn trưởng Cao lần trước. Qua gương chiếu hậu, cậu nhận thấy rõ vị Lữ đoàn trưởng Hoắc của Quân khu Bắc Bình này, đối với người yêu càng thêm phần quan tâm và thân mật.

Trước kia khi mới về làng, tuy Lữ đoàn trưởng Hoắc đối xử với người yêu cũng rất tốt, nhưng giữa hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Còn giờ đây, cái khoảng cách ấy đã hoàn toàn biến mất.

“Tay có lạnh không?”

Hoắc Kiêu Hàn đặt túi xách của Tô Uyển lên đầu gối mình, nghiêng đầu, rất tự nhiên đưa tay ra chạm vào tay cô. Hai tay Tô Uyển vẫn còn rụt trong ống tay áo, chỉ lộ ra bốn đầu ngón tay, nên anh cũng chỉ nắm được bấy nhiêu đó.

Lạnh ngắt.

Sâu hơn chút nữa, bên trong ống tay chính là chiếc vòng vàng lớn đeo trên cổ tay cô. Ngón cái đầy vết chai của Hoắc Kiêu Hàn khẽ khàng m*n tr*n những đầu ngón tay thanh mảnh, như muốn giúp cô ủ ấm.

“Nếu chưa nghỉ ngơi đủ thì lát nữa lên tàu hãy ngủ thêm.”

Giọng nói trầm ổn, uy nghiêm tự nhiên nhưng lại mang đậm phong thái của một người lãnh đạo lẫn hơi ấm của một người chồng. Hoắc Kiêu Hàn thấy Uyển Uyển lườm mình, anh chỉ nghĩ đơn giản là vì đêm qua mình đòi hỏi hơi lâu, cô chịu không nổi nên mới cắn vào vai anh, nhất quyết không cho anh “va chạm” tiếp.

Cô đã phải chịu không ít khổ sở, giọng thì khản đặc, đi đứng cũng có chút gượng gạo, nên mới có chút oán trách anh.

Đêm qua anh đúng là có phần không kiểm soát được, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Thế nên anh cứ mãi thử nghiệm, cứ mãi tìm tòi thôi.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nắm được điểm mấu chốt.

Hồi còn ở Tây Bắc, anh cũng từng nghe không ít những người lính đã lập gia đình kể chuyện vợ chồng sau hôn nhân. Nhưng lúc đó, một là anh khá bài xích, hai là anh cũng chẳng có hứng thú. Hơn nữa, dù sao cũng là vợ mình, họ cùng lắm chỉ kể về cảm xúc đêm tân hôn, chứ không đời nào nói chi tiết quá trình.

Anh chỉ nhớ có một người lính kể rằng, lúc kết hôn, anh ta loay hoay mãi mà chẳng tìm được “đường vào”, sau này phải đi thỉnh giáo kinh nghiệm từ anh trai mình thì mới xong chuyện.

Còn cái “chỗ đó” cụ thể là chỗ nào thì anh cũng chẳng rõ. Chút kiến thức ít ỏi về chuyện nam nữ của anh, đều là “học mót” từ chỗ Uyển Uyển.

Và tất nhiên, điều quan trọng nhất là anh cũng rất thích như thế.

Vừa thơm, vừa mềm, lại vừa non nớt…!

Tô Uyển vẫn mặc kệ anh như cũ, cô quay mặt về phía cửa sổ xe.

Người đàn ông này có bản lĩnh làm cổ họng cô khản đặc, nhưng đến lúc thực sự cần “hội quân” thì lại chẳng tìm thấy mật đạo ở đâu. Tất nhiên anh cũng có tìm kiếm, vài lần suýt soát đúng chỗ nhưng rồi lại trượt đi mất. Cuối cùng, anh cứ thế đâm sầm vào vùng mềm mại non nớt của cô mà tấn công.

Có lẽ do thông tin hạn hẹp, tư tưởng lại truyền thống và cổ hủ, nên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác k*ch th*ch nóng hổi và khít khao như vậy, ông chú này đã thấy thỏa mãn rồi.

Hoắc Kiêu Hàn nắm tay Tô Uyển khẽ bóp nhẹ, gương mặt anh vẫn vững vàng như núi, nhưng khi nghĩ đến việc tại sao cổ họng Uyển Uyển lại khản đặc, nhìn kỹ lại thấy đôi môi nhỏ nhắn giờ vẫn còn hơi sưng, yết hầu dưới lớp áo quân đội bất giác lăn động, ánh mắt thẫm lại.

Nhà họ Hoắc.

Tạ Bạch Linh đặt ống nghe điện thoại gọi từ ga tàu tỉnh Nam Lăng xuống, khóe môi nhã nhặn hơi cong lên.

“Bà nội, khi nào chú út mới về ạ?” Bé Hân Di vui vẻ chạy lại, mong chờ chú út về sẽ mang theo đồ ăn ngon và quà cáp.

“Sắp rồi, sắp rồi, tối kia là về đến nhà thôi.” Tạ Bạch Linh ôn tồn nói: “Đến lúc đó chị Uyển Uyển sẽ cùng cháu ăn bữa cơm tất niên, xem đêm hội Xuân Vãn, buổi tối còn ngủ cùng cháu nữa.”

“Thật ạ?” Đôi mắt Hân Di sáng bừng lên, càng thêm phần háo hức.

“Nếu vậy thì để tôi lên lầu dọn dẹp trước căn phòng mà Hiểu Tuệ đang ở, hay là cứ để con bé Uyển ngủ ở phòng của tiểu Hân Di luôn?” Vú Ngô bưng một ấm nước nóng từ bếp đi ra, rồi đưa mắt nhìn lên lầu.

Hôm qua, sau khi kết thúc đợt thực tập, Tô Hiểu Tuệ đã quay trở lại nhà họ Hoắc và ở đúng căn phòng cũ. Cả ngày cô ta cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn cho chướng mắt. Vú Ngô nghĩ, tốt nhất là đừng để Uyển Uyển và Tô Hiểu Tuệ phải ở chung một phòng.

Tạ Bạch Linh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định: “Dọn phòng của Kiêu Hàn đi. Dù sao đêm giao thừa cũng đến lượt các cán bộ lãnh đạo như tụi nó phải trực thay cho chiến sĩ, nó cũng không về nhà đâu.”

Sau đó, bà đi vào phòng, đóng cửa lại rồi nói với Hoắc Kiến Quốc đang ngồi xem báo: “Kiêu Hàn vừa gọi điện về, nó bảo số tiền chúng ta đưa, nó đã tiêu gần hết rồi.”

Hoắc Kiến Quốc đưa cho Hoắc Kiêu Hàn 2000 tệ, Tạ Bạch Linh đưa 1000 tệ, ông ngoại cũng cho thêm 1000 tệ nữa. Tổng cộng là 4000 tệ.

Hoắc Kiêu Hàn cố ý gọi điện từ ga tàu về chỉ để thông báo việc này. Thực chất là anh đang ngầm báo cho họ biết: Hai người họ đã tổ chức tiệc cưới ở thôn Tiền Đường rồi.

“Cái thằng ranh này, anh đưa tiền là để phòng hờ vạn nhất, thế mà nó dám chưa đánh báo cáo kết hôn đã tự ý cưới trước rồi à?” Hoắc Kiến Quốc nghe xong liền dựng lông mày lên quát mắng.

“Lá gan của thằng nhóc này lớn thật đấy, chẳng chín chắn, điềm tĩnh chút nào cả.”

“Đợi nó về, anh nhất định phải phê bình nó thật nghiêm khắc.”

“Đúng là không coi quân quy kỷ luật ra gì mà.”

Nói thì nói vậy, nhưng khóe môi nghiêm nghị của Hoắc Kiến Quốc lại không kìm được mà nhếch lên, giọng điệu xoay chuyển: “Đợi Tô Uyển về rồi, em hãy đưa tiền sính lễ cho con bé, dẫn nó đi cửa hàng Hữu Nghị xem thiếu thứ gì thì mua thêm cho nó vài bộ quần áo mới.”

“Còn cả anh hai của Tô Uyển nữa, tìm lúc nào đó mời cậu ta tới nhà dùng bữa đi.”

“Không được để Tô Uyển chịu thiệt thòi. Nhà chúng ta xảy ra chuyện như vậy mà con bé vẫn sẵn lòng đi theo Kiêu Hàn, người nhà họ Tô cũng không hề để tâm.” Trong lòng Hoắc Kiến Quốc thực sự rất vui mừng. Nhà họ Tô đúng là một gia đình có tình có nghĩa.

“Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng còn tình hình bên phía ba em rốt cuộc thế nào? Bây giờ Hiểu Tuệ đang ở trong nhà, em lo nếu để nó biết được…”

Gương mặt của Tạ Bạch Linh vốn đang rạng rỡ nụ cười, bỗng chốc trở nên lo lắng. Hoắc Kiêu Hàn không đánh báo cáo kết hôn mà trực tiếp cưới Tô Uyển ở dưới quê, nếu Tô Hiểu Tuệ gửi một lá đơn tố cáo đến đơn vị, Kiêu Hàn chắc chắn sẽ bị điều tra và kỷ luật.

Chân mày của Hoắc Kiến Quốc lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt đen sâu thẳm trở nên sắc bén, ông trầm giọng nói: “Sắp rồi, chỉ trong một hai ngày tới thôi.”

“Đợi Kiêu Hàn và Tô Uyển về, hãy bảo tụi nó tạm thời đừng để Tô Hiểu Tuệ nhận ra điều gì.”

Tạ Bạch Linh khẽ nhếch môi, trao cho Hoắc Kiến Quốc một ánh mắt cực kỳ tinh tế: “Anh có biết vừa nãy em bảo Kiêu Hàn đưa điện thoại cho Tiểu Uyển, nó nói với em thế nào không?”

“Nó bảo giọng Tiểu Uyển khản đặc rồi, không nói chuyện được.”

Đứa con trai út vốn độc thân “ăn chay” suốt gần 27 năm trời, lại đang độ tuổi huyết khí phương cương, vừa mới biết mùi phụ nữ. Lần trước khi mới chớm hẹn hò với Uyển Uyển, nó đã hôn đến mức làm môi con bé sưng vù lên rồi.

Giờ đây ở trong làng đã bày tiệc bái đường thành thân, tối đến chẳng biết nó còn “bắt nạt” Uyển Uyển đến mức nào nữa.

Chắc là bắt nạt người ta đến nỗi khản cả giọng luôn rồi chứ gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.