Chương 469: Chỉ Duy Nhất Một Người.
“Tối nay, anh định ngủ chung phòng với em à?” Tô Uyển hạ thấp giọng, cố tình hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy vẻ vô tội.
Hai đêm ở căn biệt thự nhỏ, ngoại trừ đêm đầu tiên anh ở trên giường âu yếm với cô một lát rồi về phòng mình, thì đêm thứ hai anh lại hành xử như một quý ông đích thực, giúp cô tập dượt bài phát biểu xong là đóng cửa xuống lầu ngay.
Quai hàm góc cạnh của Hoắc Kiêu Hàn đanh lại, ánh mắt trầm xuống nhưng lời nói ra lại cực kỳ hiển nhiên, kèm theo một tiếng thì thầm đầy từ tính đầy mê hoặc: “Đó là việc nên làm.”
Dù anh vẫn chưa nộp báo cáo kết hôn, chưa lĩnh giấy chứng nhận, nhưng tiệc rượu đã bày, bọn họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
“Vậy anh phải giữ đúng phép tắc, không được làm càn đâu đấy.” Tô Uyển khẽ mấp máy bờ môi đỏ mọng nhuận sắc, lấy chính lời cảnh báo mà người đàn ông này đã nói với cô trên tàu hỏa để trả đũa lại anh.
“Nhanh, nhanh nào, dâng trà cho bậc trưởng bối.” Bà mai bưng hai chén trà đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay hai người.
Ba Tô và mẹ Tô ngồi ở vị trí cao đường, trông có vẻ hơi bồn chồn lo lắng nhưng cũng hết sức xúc động, tay chân chẳng biết để đâu cho phải. Hoắc Kiêu Hàn vừa cúi người dâng chén trà vào tay cha Tô, ông đã lập tức đứng bật dậy đón lấy rồi uống cạn.
Còn mẹ Tô thì vành tai đỏ hoe, niềm vui sướng, sự xót xa và nỗi xúc động đan xen trên gương mặt khi nhấp ngụm trà mới do đôi trẻ dâng lên.
Tiếp đến là anh cả và chị dâu. Đối mặt với một sĩ quan cấp cao như Hoắc Kiêu Hàn, cả hai đều không dám ngồi vững, đôi ngón tay run rẩy đón lấy chén trà.
Tiếng gọi “anh cả”, “chị dâu” đầy quyền lực của Hoắc Kiêu Hàn, càng khiến gương mặt già sạm của Tô Thanh Mộc đỏ bừng lên, trong lòng bàng hoàng, luống cuống vô cùng.
Đã vậy, anh Cả còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà em rể giao phó, đành phải tay không trở về. Anh Cả cứ có cảm giác tối nay cái Uyển và Hoắc Lữ trưởng sẽ không thể động phòng được mất. Dù sao thì sang năm cái Uyển đã thi đại học rồi, thành tích học tập lại còn rất xuất sắc, nếu vác cái bụng bầu đi thi thì cũng không hay cho lắm.
Chén trà mừng này, Tô Thanh Mộc càng uống càng thấy chột dạ, chẳng biết lát nữa ăn cơm xong phải nói lại với Hoắc Kiêu Hàn thế nào.
Trong lúc dâng trà, Tô Uyển đã nhận thấy Tô Thanh Mộc cứ nhìn Hoắc Kiêu Hàn với vẻ mặt đầy tâm sự và hối lỗi. Có vẻ như anh ấy có điều muốn nói với Hoắc Kiêu Hàn, nhưng vì đông người quá nên chưa thể mở lời. Ngược lại, Hoắc Kiêu Hàn vẫn giữ nét mặt bình thản, điềm tĩnh hoàn thành nghi thức dâng trà. Chẳng rõ hai người họ đã bí mật nói với nhau những gì.
Sau khi uống xong chén rượu mừng của anh ba, bữa tiệc chính thức bắt đầu và mọi người vào chỗ ngồi. Buổi trưa có 12 mâm tiệc, còn buổi tối là 16 mâm.
Người ta thường bảo “Nghèo giữa chợ không ai hỏi, giàu rừng sâu có kẻ tìm”. Chuyện Tô Uyển gả cho một vị Đại tá của Quân khu Bắc Bình đã sớm đồn xa khắp mười dặm tám phương.
Hễ là họ hàng có chút dính dáng đến nhà họ Tô, ngay cả khi nhiều năm không qua lại, cũng đặc biệt đội tuyết, đạp xe từ tận trên huyện mang theo quà cáp đến tham dự tiệc rượu. Ngay cả thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng trường cấp hai của Tô Uyển cũng mang quà đến chúc mừng. Chuyện có được ăn cỗ hay không không quan trọng, quan trọng là để được diện kiến nhân vật tầm cỡ đến từ Bắc Bình này.
Địa vị của người nhà họ Tô trong thôn, bỗng chốc còn cao hơn cả trưởng thôn và bí thư chi bộ. Những người dân làng vốn dĩ không ưa nhà họ Tô trước kia giờ cũng đồng loạt thay đổi thái độ, ai nấy đều gọi một tiếng “anh cả”, “chị dâu” vô cùng thân thiết và ân cần.
Những kẻ trước kia mở miệng ra là mắng Tô Uyển là “giày rách”, là “đồ dở chứng”, là “đứa lười biếng”, thì nay đều đổi sang toàn những lời khen ngợi có cánh. Cứ như thể một Tô Uyển ham ăn lười làm, ích kỷ ngang ngược của ngày xưa chưa từng tồn tại vậy.
Một người con rể quý như rồng như phượng thế này, đã mang lại vinh quang và hào quang cho nhà họ Tô, đủ để mẹ Tô sau này có thể “ngẩng cao đầu mà đi” trong làng. Từ nay về sau, ai mà chẳng phải nể trọng nhà họ Tô thêm vài phần.
Bữa tiệc buổi tối lại càng náo nhiệt và thịnh soạn hơn nữa. Trên bàn tiệc xuất hiện rất nhiều món ăn, mà những đám cưới ở nông thôn bình thường chẳng bao giờ có được.
Tô Uyển cứ thong thả ăn cho đến khi gần no bụng, mới theo tiếng thúc giục của cha mẹ mà cùng Hoắc Kiêu Hàn đi đến từng bàn mời rượu.
Đầu tiên là kính rượu các cậu mợ, dì dượng của Tô Uyển, sau đó là đến các chú bác, cô dì trong họ. Hoắc Kiêu Hàn mỗi ly đều uống cạn sạch, còn đối với những người họ hàng khác, anh chỉ nâng ly nhấp môi một chút mang tính tượng trưng.
Thông thường trong đêm tân hôn, chú rể chắc chắn sẽ bị ép rượu và chuốc say. Nhưng với khí chất và thân phận của Hoắc Kiêu Hàn đặt ở đó, chẳng ai dám ép, cũng chẳng ai dám hò reo quá trớn. Việc anh có thể bước đến bàn của họ, uống một ly đã là trao cho họ cái “mặt mũi” cực kỳ lớn rồi.
Về phần làm loạn đêm động phòng, Hoắc Kiêu Hàn đã sớm nói khéo trước mặt mọi người từ lúc dâng trà buổi sáng. Vì vậy, khi tiễn cô dâu vào phòng tân hôn, không khí chỉ náo nhiệt vừa đủ với một vài trò chơi nhỏ. Họ để hai người đút sủi cảo cho nhau và uống rượu giao bôi.
Sau đó, đám trẻ con được cho vào phòng để tìm bằng sạch những hạt táo đỏ, đậu phộng, mang ngụ ý “sớm sinh quý tử”. Phải cho đến khi toàn bộ số táo và đậu giấu trong phòng được tìm ra không thiếu một hạt nào, thì những người náo phòng mới chịu rời đi.
Hoắc Kiêu Hàn dứt khoát giúp lũ trẻ tìm kiếm, những hạt lạc, quả táo đỏ mà người có tâm ý giấu trên nóc tủ quần áo đều bị anh tìm ra không sót một cái nào.
Ngay cả gầm giường anh cũng đưa tay vào thăm dò, còn tỉ mỉ hơn cả trinh sát, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
“Ha ha ha… Đây là chú rể đang nóng lòng muốn động phòng với cô dâu rồi, chỉ trong hai phút đã tìm ra hết sạch.”
“Chúng tôi còn đang định ngắm cô dâu thêm một lúc nữa cơ mà.”
Những người chen chúc trong phòng cưới hay đang ghé sát cửa sổ xem náo nhiệt, tức thì cười rộ lên một tràng. Sau đó, có vài thanh niên hiếu kỳ cứ nán lại không muốn đi, liền có bậc tiền bối nhà họ Tô vào mời người ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng, rèm cửa xanh kéo lại, trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển.
Cửa sổ, bức tường gạch đỏ, cho đến cánh cửa phòng đều dán chữ “Hỷ” đỏ chói. Trên chiếc giường trải ga họa tiết uyên ương nghịch nước đỏ thắm, mấy chiếc chăn hỷ được khâu tay tỉ mỉ từng kim mũi chỉ đang xếp chồng gọn gàng.
Cạnh giường còn đặt một chiếc ống nhổ bằng gốm đỏ có dán chữ hỷ. Căn phòng được bài trí rất ấm cúng và vui tươi.
Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn không ngăn được cái lạnh lẽo của đêm tuyết rơi, không khí trong phòng lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả chăn màn chạm vào cũng thấy buốt tay.
Tô Uyển uống chút rượu Mao Đài, gương mặt ửng hồng vì say, ngồi tựa trên giường. Trên mái tóc đen nhánh còn vương vài bông tuyết vụn, đôi mắt long lanh như nước thấm đẫm lòng người. Cả người cô trông vừa kiều diễm, vừa quyến rũ tựa đóa hoa đào tháng Ba, khiến lòng người không khỏi xao động.
Hoắc Kiêu Hàn vừa mới chốt cửa phòng, Tô Uyển đã áp hai bàn tay lạnh giá lên gò má anh. Giọng cô vừa nũng nịu vừa lười biếng: “Lạnh quá đi mất.”
Hoắc Kiêu Hàn lập tức nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của Tô Uyển trong lòng bàn tay mình. Nhìn dáng vẻ mơ màng, đôi mắt lim dim nửa say nửa tỉnh của cô, yết hầu gợi cảm của anh khẽ chuyển động. Một luồng nóng rực vô cớ lan tỏa khắp cơ thể, anh khàn giọng nói: “Phòng cưới lạnh thật, đợi về Bắc Bình ngủ ở phòng anh sẽ không lạnh nữa.”
Khóe mắt ửng đỏ vì hơi men của Tô Uyển khẽ nheo lại, rực rỡ như một lời mời gọi. Cơ thể mềm mại, ấm áp của cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Hoắc Kiêu Hàn.
Hai bàn tay lạnh giá cũng thuận thế trượt từ má xuống cổ áo, cởi nút thắt, định luồn vào nơi lồng ngực nóng bỏng nhất để sưởi ấm: “Bây giờ tay em lạnh, chân cũng lạnh, cả người đều thấy lạnh.”
“Để anh đi lấy nước nóng vào cho em rửa mặt đã.”
Trái tim đang đập rộn ràng của Hoắc Kiêu Hàn như bị bàn tay nhỏ bé của Tô Uyển siết chặt, ánh mắt anh sâu thẳm. Hơi thở nặng nề ngưng tụ thành từng làn sương trắng trong không khí lạnh lẽo.
Ánh mắt ấy đầy tính xâm lược, nhưng lại mang theo một sự mâu thuẫn và đắn đo.
Tô Thanh Mộc không xin được đồ kế hoạch hoá gia đình, nhưng chỗ anh ta vẫn còn một cái, và cũng chỉ có duy nhất một cái đó thôi!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
