Chương 453: Cô ấy Cũng Tên Là Tô Uyển.
Lâm Tư Niên?
Vừa nghe thấy cái tên này, đôi đồng tử đen nhạy bén như chim ưng của Hoắc Kiêu Hàn, lập tức bắn thẳng về phía người thanh niên vừa xuống xe.
Lâm Tư Niên để kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, thanh sạch. Nhìn nghiêng, gương mặt thiếu niên toát lên vẻ thanh lãnh; đôi mày nhạt cùng dáng môi mỏng mang theo chút kiêu ngạo, đường nét ngũ quan lạnh lùng mà đẹp đẽ. Cậu ta mặc một chiếc áo lông vũ loại chỉ có thể mua được bằng phiếu ngoại tệ, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp.
Ôm vài cuốn giáo trình ngoại ngữ và túi đựng văn phòng phẩm, cậu ta ngước mắt nhìn bảng tên trường Đại học Phục Đán rồi thong thả bước vào trong.
Trước những ánh mắt đổ dồn của phụ huynh và giáo viên ngoài cổng trường, cậu ta lộ rõ vẻ ngạo nghễ của một “thiên chi kiêu tử”. Thêm vào đó, cha cậu ta là Trưởng phòng Thanh tra Hải quan, một đơn vị nắm thực quyền lớn. Khi gia đình các bạn học khác chỉ mới được nghe đài radio hay băng cassette, thì nhà cậu ta đã sớm được xem đầu video và đĩa quang từ phía Hồng Kông đưa sang.
Sự ưu việt và gia thế bẩm sinh đó, khiến cậu ta vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sáng nay là bài thi viết biên dịch Hán – Anh, chiều sẽ là phần diễn thuyết nói.
Bờ môi mỏng của Hoắc Kiêu Hàn khẽ mím lại.
Không biết đây chỉ là trùng hợp cùng tên cùng họ, hay chính là “bạn học Lâm” mà Uyển Uyển từng thầm thương trộm nhớ ở quê nhà.
Trong buổi thi sáng nay, Tô Uyển phát huy rất ổn định, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng như không. Đề thi thời đại này vẫn còn quá đơn giản, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh với độ khó của kỳ thi IELTS được.
Còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ thu bài, Tô Uyển ngồi trên ghế, buồn chán dùng bút chì vẽ vời lên cục tẩy. Vẽ xong, cô đành xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm, sẵn tiện kiểm tra lại xem có viết sai từ vựng hay mắc lỗi ngữ pháp nào không.
Thời tiết Hải Thành này thật sự quá lạnh, chẳng khác gì quê nhà của cô cả. Giá mà cô được ngồi cạnh cửa sổ thì tốt biết mấy, như vậy còn có thể sưởi chút nắng ngoài kia cho ấm người.
Trong phòng thi chỉ vang lên tiếng bút “xoẹt xoẹt”, những người khác đều đang chạy đua với thời gian để làm bài, vắt óc suy nghĩ xem cấu trúc câu dịch của mình có sai sót gì không. Chỉ duy nhất một mình Tô Uyển là đã đặt bút xuống, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra ánh nắng ấm áp bên ngoài.
Lâm Tư Niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vất vả lắm mới viết xong bài luận, cậu ta ngước lên liếc nhìn Tô Uyển một cái, rồi lập tức tranh thủ thời gian kiểm tra lại bài thi.
Mãi đến khi chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ, thời điểm được phép nộp bài sớm, Tô Uyển là người đầu tiên đứng dậy bước lên bục giảng nộp bài. Giám khảo còn ôn tồn nhắc nhở cô đừng quên ghi tên và trường học.
Nộp bài xong, Tô Uyển xách chiếc cặp nhỏ chạy biến ra ngoài, chạy dọc theo hành lang. Tay cô lạnh quá rồi, phải tìm “ông chú” kia bắt anh ủ ấm trong lòng cho cô mới được.
Hai vị giám khảo cúi đầu nhìn lướt qua bài thi của Tô Uyển, thấp giọng trao đổi: “Là học sinh của trường Trung học số 1 Bắc Bình. Trường số 1 ở Bắc Bình khá nổi tiếng đấy, khá lắm, khá lắm.”
“Tô Uyển.”
Vị giám khảo còn lại nhìn cái tên trên bài thi, bất giác lẩm nhẩm đọc thành tiếng.
“Tôi nhớ có một dịch giả trên tạp chí Tri Âm cũng tên là Tô Uyển!”
“Hình như đúng thế đấy, tôi cũng có chút ấn tượng.”
Tô Uyển?
Lâm Tư Niên sững người. Thế mà lại có thêm một người trùng cả họ lẫn tên với cái cô nàng học sinh kém Tô Uyển ở lớp bên cạnh, tại trường trung học dưới quê trước đây của cậu ta sao! Đúng là trùng hợp thật!
Đến một giờ chiều, phần thi diễn thuyết nói bắt đầu. Các thí sinh xếp thành những hàng dài dằng dặc phía ngoài phòng học.
Sau khi bốc thăm chủ đề, mỗi người chỉ có đúng 15 phút để chuẩn bị. Hơn nữa, thí sinh tuyệt đối không được mang theo bất kỳ giấy bút nào để nháp trước, cũng không được phép mang theo từ điển hay bất cứ sách ngoại ngữ nào vào khu vực chuẩn bị.
Chủ đề mà Tô Uyển bốc thăm trúng là: Một cuộc đối thoại mà tôi khao khát.
Oa! Chủ đề này thì đơn giản hơn nhiều rồi.
Những người khác có lẽ sẽ chọn đối thoại với mẹ, người thân hay bạn bè trong gia đình, từ đó thuận theo lẽ thường mà kể về một câu chuyện tình mẫu tử vĩ đại hay tình bạn quý giá, đều là những bài diễn thuyết đơn giản và ấm áp.
Thế nhưng, Tô Uyển lại lựa chọn đối thoại với vị Thủ tướng quá cố, vốn luôn nhận được sự kính trọng và yêu mến sâu sắc của nhân dân cả nước. Lựa chọn này ngay lập tức nâng tầm bài nói lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tô Uyển bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn mười mấy vị giám khảo đang cầm bảng chấm điểm bên dưới. Cô chào hỏi các thầy cô một cách phóng khoáng, tự tin, giọng nói vang sáng, nhả chữ rõ ràng, rồi giới thiệu tên tuổi và trường học của mình.
Ngay khi người dẫn chương trình hô “Bắt đầu” và nhấn đồng hồ bấm giờ, Tô Uyển đã dùng vốn ngoại ngữ lưu loát, ánh mắt đầy nhiệt huyết để giới thiệu một cách hùng hồn và sinh động, về sự phát triển của Trung Hoa trong những năm gần đây, cũng như những thành tựu đã đạt được trên trường quốc tế.
Từng câu chữ phát ra đều thể hiện rõ trái tim Trung Hoa rực lửa, sáng ngời và lòng yêu nước nồng nàn của cô. Cuối cùng, cô kết thúc bài diễn thuyết bằng một câu nói kinh điển đầy xúc động: Sự thịnh vượng này, đúng như người hằng mong ước!
Không thừa không thiếu, vừa vặn đúng ba phút. Một bài phát biểu đầy khích lệ và phấn chấn đến mức, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rưng rưng nước mắt. Một đất nước mới đang tràn đầy hy vọng.
Mười mấy vị giám khảo bên dưới không kìm lòng được mà đồng loạt vỗ tay, liên tục gật đầu tán thưởng Tô Uyển đang đứng trên khán đài.
“Hay, thật sự quá tuyệt vời!”
Dù là phong thái biểu diễn, khả năng phát âm, diện mạo hay nội dung bài thuyết trình, tất cả đều hoàn hảo không chút tì vết. Các vị giám khảo có cảm giác như mình đang chứng kiến một ngôi sao mới của đất nước Trung Hoa đang rực sáng.
Tiếng vỗ tay vang dội từ bên trong phòng thi, khiến những học sinh đang xếp hàng đợi bên ngoài không khỏi ngơ ngác. Họ nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.
Những bạn đứng ở đầu hàng khi nghe thấy bài diễn thuyết của Tô Uyển, lại càng cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Họ không chỉ bị khuất phục bởi trình độ ngoại ngữ lưu loát, chuẩn mực mà còn bởi sự tự tin và tâm huyết mà cô đặt vào bài nói trong suốt quá trình diễn thuyết.
Từng câu, từng chữ đều khiến người nghe như được đắm mình vào không gian đó.
Mặc dù họ chỉ hiểu được đại ý rằng, người mà Tô Uyển muốn đối thoại là vị Thủ tướng kính yêu, nhưng nội dung chi tiết của cuộc đối thoại ấy, hoàn toàn không phải là thứ họ có thể tùy tiện bắt chước. Bởi lẽ có rất nhiều từ vựng chuyên sâu mà họ còn chưa từng học tới, thậm chí là nghe không hiểu nổi.
Điều này vô tình tạo nên một áp lực đè nặng lên những thí sinh xếp hàng phía sau. Nó khiến họ nhận ra khoảng cách mênh mông về trình độ giữa mình và đối thủ, thậm chí có người tâm lý đã bắt đầu lung lay và suy sụp.
“Bạn nữ tóc ngắn ngang xương quai xanh vừa vào lúc nãy ấy, diễn thuyết xong là tất cả giám khảo đều vỗ tay khen ngợi.” Tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng truyền từ hàng đầu xuống cuối hàng.
“Bài nói xuất sắc lắm, chắc chắn là được điểm tối đa rồi.”
Ai mà tài giỏi thế nhỉ?
Lâm Tư Niên đứng giữa đám đông, đôi lông mày mang theo vẻ thanh lãnh, kiêu ngạo của một thiếu niên khẽ nhíu lại. Đúng lúc này, những học sinh đang xếp hàng phía trước đồng loạt dồn ánh mắt về phía Tô Uyển khi cô vừa bước ra khỏi phòng thi.
“Là cô ấy, chính là cô ấy đấy.”
Tô Uyển cũng cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của mình. Khóe môi cô thấp thoáng lúm đồng tiền thanh thoát, ánh nắng rọi lên gò má dịu dàng khiến cô trông vô cùng rạng rỡ và cuốn hút.
“Tô Uyển?” Lâm Tư Niên cảm thấy gương mặt này quen thuộc một cách kỳ lạ. Tim cậu ta đập nhanh hơn, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, không ngừng tự hỏi liệu đây có phải là cô nàng Tô Uyển từng thích mình đến phát điên trước kia hay không.
Vẫn là những đường nét ngũ quan dịu dàng, mềm mại ấy, nhưng khí chất của cả con người lại hoàn toàn khác biệt.
Hai bím tóc dài đen nhánh đã được cắt ngắn thành kiểu tóc ngang xương quai xanh; ánh mắt kiên định, tự tin; tấm lưng mảnh khảnh luôn giữ thẳng tắp, trông thanh cao như một đóa hoa ngọc trâm uyển chuyển.
Cô của hiện tại hoàn toàn khác xa với một Tô Uyển kiêu căng, bá đạo, ích kỷ, nhưng khi đối diện với cậu ta lại luôn ti tiện, cẩn trọng lấy lòng.
Tô Uyển nghe thấy có người gọi tên mình, cô hơi thắc mắc quay đầu lại nhìn.
Tô Uyển quay lại, ánh mắt chạm ngay vào đôi lông mày đang khẽ nhíu lại đầy vẻ thanh lãnh của Lâm Tư Niên.
Hàng mi dài của cô khẽ chớp động, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu ta một cách đầy hờ hững và mờ mịt, tựa như đang thầm hỏi: “Cậu có việc gì sao?”.
Lâm Tư Niên cảm thấy lồng ngực mình như nghẹt thở.
Trên đời này lại có người trùng cả họ lẫn tên, mà ngay đến ngoại hình cũng giống nhau đến nhường này sao? Chẳng lẽ là một cặp song sinh bị thất lạc?
Nếu không, với cái bảng điểm lẹt đẹt con số đơn vị của Tô Uyển kia, đến 26 chữ cái tiếng Anh còn chẳng thuộc hết, thì làm sao có thể tham gia vòng bán kết cuộc thi Biên dịch Ngoại ngữ Toàn quốc này được? Đã vậy còn đại diện cho ngôi trường trung học tốt nhất ở Bắc Bình nữa chứ.
Cô ta mà cũng xứng sao?
Nhưng thật sự là quá giống rồi.
Thấy cậu ta cứ đứng lặng không nói gì, Tô Uyển quay đầu định bỏ đi.
“Cậu trông rất giống một người bạn học cũ của tôi ở trường trung học huyện Ngụy, cô ấy cũng tên là Tô Uyển.” Lúc này Lâm Tư Niên mới cất lời, giọng điệu lạnh lùng nhạt nhẽo, cằm hơi hất lên, gương mặt đẹp đẽ cương nghị không lộ chút biểu cảm, vẫn giữ nguyên cái phong thái cao ngạo, ra vẻ của mình.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
