Chương 452: Cái Tên Vừa Quen Vừa Lạ.

Vốn dĩ đang dùng định lực mạnh mẽ để cưỡng ép ngọn lửa tà mị trong lòng xuống, nhưng ngay lúc này, máu trong người anh bỗng chốc sôi trào, môi khô khốc. Những đường gân xanh trên vùng bụng săn chắc, dẻo dai nổi lên cuồn cuộn, kéo dài khuất sau chiếc thắt lưng da màu đen.

Bàn tay lớn siết chặt lấy túi giấy trong lòng bàn tay, không để lộ ra dù chỉ một góc nhỏ. Anh ngước đôi mắt đen thẫm đầy d*c v*ng nhưng cũng đầy vẻ kìm nén nhìn Tô Uyển: “Em thật sự không biết sao? Vậy tại sao thứ này lại ở trong cặp của em?”

Tô Uyển rúc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp long lanh vương ý xuân, hàng lông mi đen nháy chớp chớp, gương mặt đầy vẻ vô tội và thuần khiết: “Em không biết mà, chắc là lúc chị Mộng Duyệt xếp đồ cho em đã vô tình bỏ nhầm vào chăng?”

“Cái này là cái gì thế ạ? Để khi nào em trả lại cho chị ấy.” Đuôi mắt Tô Uyển hơi ửng hồng, cô vươn đầu ra khỏi chăn, để lộ một đoạn cổ trắng ngần như ngọc điểm xuyết những dấu vết đỏ thắm.

Hoắc Kiêu Hàn càng siết chặt món đồ dùng kế hoạch hóa trong tay hơn, anh hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, lấy ra một gói giấy vệ sinh màu đỏ: “Em lau qua một chút đi, anh xuống lầu lấy nước nóng cho em.”

Nói xong, anh bỏ hết những thứ còn lại vào cặp sách rồi đi xuống lầu. Mặc cho ánh mắt của Tô Uyển có đa tình, quyến rũ đến mức nào, hay tiếng hừ nũng nịu vang lên sau lưng, anh cũng không hề quay đầu lại.

Tất nhiên, cô hoàn toàn có thể thốt thêm một câu đầy phong tình: “Anh lau giúp em đi.”

Làm vậy thì có lẽ người sẽ ở lại thật. Nhưng cô không dám.

Ngày kia đã là vòng thi bán kết rồi, một “viên kẹo cứng” lớn như vậy, cô cầm còn không vững, vạn nhất nếu “ăn” không trôi mà lại làm mình bị thương thì chẳng phải tự rước khổ vào thân sao?

Quan trọng nhất là, chỉ có duy nhất một cái thôi, dùng hết rồi thì sau đó tính sao? Đàn ông mà đã được “nếm mùi đời” một lần thì chẳng khác nào sói dữ, tính gây nghiện cực kỳ cao. Cô tốt nhất là đừng tự đào hố chôn mình.

Huống hồ, người đàn ông này rõ ràng cũng biết nặng nhẹ. Dù trong chăn có quậy phá tưng bừng, hôn cô đến mức run rẩy cả người, mấy phen gần như nghẹt thở, anh cũng không hề đề nghị cô làm giống như lần sinh nhật trước, mà chỉ nắm tay cô dẫn lối đến “nơi không thể nói” kia mà thôi.

Anh không muốn sao? Chắc chắn là vì anh biết cô vất vả, không muốn để cô kiệt sức ngay thời điểm mấu chốt của kỳ thi mà thôi.

Dưới lầu, trong phòng tắm.

“Ào ào…” Những tia nước lạnh buốt, chảy dọc theo từng sợi tóc cứng và thô của Hoắc Kiêu Hàn, rồi nhỏ giọt xuống. Tấm lưng vạm vỡ, cường tráng khom lại, một tay anh chống chặt lên tường.

Anh nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn chằm chằm vào món đồ kế hoạch hóa đang đặt trên bồn rửa mặt. Yết hầu gồ ghề không ngừng trượt lên trượt xuống.

Đủ loại hình ảnh cứ thế liên tục va đập, tràn ngập vào trong tâm trí anh.

Hồ đồ, thật là quá hồ đồ rồi.

Nhưng anh căn bản chẳng thể nào khống chế được bản thân. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Uyển Uyển chẳng khác nào một tiểu yêu tinh, dẫn dụ anh mở toang cánh cửa địa ngục ấy ra.

Sau một tiếng thở dài thườn thượt, ngọn lửa hừng hực trên người cuối cùng cũng được dập tắt. Hoắc Kiêu Hàn mặc lại quần áo, lúc này nước đặt trên bếp than tổ ong cũng vừa vặn sôi tới. Anh cầm theo tấm ga giường sạch sẽ từ phòng mình đi lên lầu.

Ngồi tàu hỏa suốt hai ngày đêm, lại bị người đàn ông này giày vò đến tận khuya, Tô Uyển đã sớm nằm nghiêng sang phía phần giường sạch sẽ mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hoắc Kiêu Hàn đứng lặng bên giường, nhìn ngắm gương mặt kiều diễm tựa như đóa hải đường ngủ trong đêm xuân của cô. Bàn tay phủ một lớp chai mỏng khẽ v**t v* đôi môi hồng phấn mềm mại.

Chuyện của Hoắc gia, anh nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt! Phải xác định rõ ràng, để mọi thứ được ổn định êm ấm.

Điểm thi của cuộc thi Biên dịch Ngoại ngữ Toàn quốc chính là ở Đại học Phục Đán!

Trên cổng trường treo mấy tấm băng rôn đỏ rực. Dù còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ thi, nhưng đã có rất nhiều sinh viên đến sớm, người thì đọc bài khóa ngoại ngữ, người thì miệt mài học từ vựng, sổ tay.

Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, mang theo những giọng địa phương khác nhau, nhưng trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự nghiêm túc và thận trọng. Họ lẩm nhẩm luyện tập phần tự giới thiệu bản thân bằng ngoại ngữ hết lần này đến lần khác. Bầu không khí căng thẳng được đẩy lên đến mức tối đa.

Tô Uyển ngồi bên cửa sổ bàn học trên tầng hai quan sát cảnh tượng đó. Vốn dĩ cô định ngủ nướng thêm một lát vì tận chín giờ mới bắt đầu thi, nhưng từ hơn năm giờ sáng, cô đã bị đánh thức bởi những tiếng đọc từ vựng râm ran.

Ngày hôm qua, Hoắc Kiêu Hàn đã đưa cô đi làm quen với môi trường thi tại Đại học Phục Đán, còn đưa cô đi dùng bữa với một vị giáo sư khoa Ngoại ngữ của trường.

“Ông chú” này còn cố ý mang theo cuốn tạp chí Tri Âm có bản dịch của cô cho vị giáo sư xem qua. Sau khi về nhà, anh lại cùng cô luyện tập diễn thuyết, mô phỏng lại môi trường thi thực tế.

Phần thi viết thì không đáng ngại, chỉ cần vốn kiến thức đủ vững, phát huy ổn định là được. Thế nhưng phần thi nói thực sự là một thử thách lớn cho khả năng ứng biến tại chỗ. Thí sinh sẽ phải diễn thuyết trước ít nhất mười vị giám khảo là các thầy cô đến từ Phục Đán và các trường danh tiếng khác. Mỗi người sẽ bốc thăm một chủ đề, có 15 phút chuẩn bị và chỉ có vỏn vẹn 3 phút để trình bày bài nói của mình.

Nếu gặp phải người hay lo lắng, tâm lý không vững hoặc sợ đám đông thì xem như xong đời.

Cũng nhờ bữa cơm đó và việc nắm rõ tình hình khái quát của cuộc thi, mà Tô Uyển đã có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Đối mặt với khí trường đầy uy lực và áp lực từ Hoắc Kiêu Hàn, Tô Uyển vẫn giữ được nụ cười, tự tin điềm tĩnh, tư duy mạch lạc, giọng điệu trầm bổng du dương, biểu hiện gần như hoàn hảo.

Đặc biệt là khi Hoắc Kiêu Hàn đóng vai thí sinh còn cô làm giám khảo, cái khí chất lãnh đạo bẩm sinh của anh khiến đôi mắt Tô Uyển như hiện lên những ngôi sao nhỏ ngưỡng mộ. Cô đã học được những thứ mà trước đây ở thời hiện đại cô không thể học được, thậm chí là chưa từng được tiếp xúc qua.

Quả nhiên, có bối cảnh và những mối quan hệ mạnh mẽ, thì nguồn tài nguyên có được sẽ nhiều hơn rất nhiều, so với những người bình thường chỉ biết liều mạng nỗ lực. Con đường dẫn đến thành công cũng trở nên ngắn hơn.

Vì thế, Tô Uyển cảm thấy vô cùng an tâm, hoàn toàn không còn chút cảm xúc lo âu hay áp lực nào như trước nữa. Mãi đến tám giờ rưỡi cô mới xuống lầu, đi qua một con hẻm là đã tới cổng trường Đại học Phục Đán.

Chủ nhiệm Dương và giáo viên chủ nhiệm đang đứng chờ bên ngoài vô cùng sốt ruột: “Tô Uyển, sao giờ em mới tới? Các thí sinh khác vào hết cả rồi.”

“Nhanh lên, vào phòng thi sớm một chút cho ấm tay, đừng để cái lạnh làm ảnh hưởng đến việc làm bài.”

“Đồng chí đội trưởng này, cậu xem, cậu cứ nhất quyết đưa Tô Uyển đến ở nhà khách quân đội, chỗ đó xa như vậy, lỡ như xe buýt hỏng giữa đường không kịp đến phòng thi thì biết làm thế nào?”

Mẹ của bạn học Đinh vẫn giữ thói quen cũ, dùng tư thái cao ngạo để giáo huấn Hoắc Kiêu Hàn đang đi phía sau.

Hoắc Kiêu Hàn đưa chiếc cặp trên vai cho Tô Uyển, lại cẩn thận kiểm tra lại mực trong bút máy một lần nữa: “Vào đi, thi xong sớm thì chúng ta đi ăn sớm.”

Lẽ ra phải là những lời dặn dò kiểu: đừng áp lực, thả lỏng đi, đừng căng thẳng chứ. Kết quả lại chỉ là một câu nhẹ bẫng, chẳng chút liên quan.

Đúng là trình độ văn hóa thấp, chẳng biết được tầm quan trọng của cuộc thi dịch thuật quốc tế này, cũng chẳng nói nổi một câu cổ vũ ra hồn nào.

Tô Uyển nhận lấy cặp sách rồi bước vào phòng thi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen tiến đến trước cổng Đại học Phục Đán, lập tức thu hút những ánh mắt kinh ngạc của đám đông giáo viên và phụ huynh bên ngoài.

Trời ạ, vị “con ông cháu cha” nào lại cũng đến tham gia vòng bán kết này thế này? Nên biết rằng vào thời này, xe hơi ngoài loại do cơ quan nhà nước trang bị cho lãnh đạo cấp cao thì chỉ có một số cực kỳ ít các gia đình giàu có mới sở hữu, vô cùng hiếm thấy.

“Lâm Tư Niên, thi cho tốt nhé, không vào được chung kết cũng không sao đâu.” Trong xe, một người phụ nữ diện bộ đồ lông thú sang trọng, tô son đỏ rực, nói với cậu học sinh vừa bước xuống xe.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.