Chương 247
Nguyễn Hiện Hiện đi ngang qua cô ấy, kéo mạnh tấm rèm cản sáng ra nhìn xuống, lúc này, có một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đang đỗ trước cửa khách sạn. Cung Dã mở cửa xe cho Triệu Lập, còn mình thì ngồi vào ghế phụ, trong tay xách chính là chiếc vali nhỏ mà Nguyễn Hiện Hiện đã chuẩn bị cho anh. Anh dường như cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Nguyễn Hiện Hiện đang nhìn xuống từ sau cửa sổ, người đàn ông nhếch môi, không tiếng động mà nói mấy chữ...
Nguyễn Hiện Hiện đột ngột kéo rèm lại, mắng khẽ một câu đồ lưu manh thối tha. Mẹ nó chứ, “quả mọng như dưa, mềm mại như mây”... Chậc!
Chiếc xe việt dã màu xanh quân đội rời khỏi khách sạn, biến thành một chấm đen hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Nguyễn Hiện Hiện ngồi phịch xuống giường, không chú ý vải áo trước ngực cọ vào da, cô không nhịn được mà “xì” một tiếng. Mộc Hạ và Trần Chiêu Đệ vừa hay bước vào, thấy cô đang cúi gập người, liên tục kéo vạt áo phía trước ra.
Trần Chiêu Đệ không hiểu gì: “Sao thế Hiện Hiện, hôm nay cô đi đâu thế, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng.”
Mộc Hạ đột nhiên bật cười, nụ cười đầy ẩn ý, chị xoay khuôn mặt nhỏ của Trần Chiêu Đệ bắt nhìn về phía TV: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi lung tung.”
Lời này Trần Chiêu Đệ không phục: “Sao còn phân biệt tuổi tác chứ, chúng ta không phải đều tốt nghiệp cấp ba rồi sao.”
Còn cấp ba... đến cái xe “đi nhà trẻ” còn chưa được ngồi, Mộc Hạ lườm một cái, lười nói chuyện với cô ấy. Không nhận được câu trả lời, Trần Chiêu Đệ hỏi mọi người: “Cùng đi ăn cơm không?”
Hướng Noãn có chút lưu luyến dời mắt khỏi TV, ngoan ngoãn đứng dậy.
Nguyễn Hiện Hiện nằm dang tay dang chân thành hình chữ “Đại” trên giường, mặt mày như không còn gì luyến tiếc cuộc đời, hít vào một hơi thật khẽ: “Không ăn, tôi chưa đói, các cô đi trước đi.”
Mấy người xếp hàng rửa mặt qua loa, trước khi đi Trần Chiêu Đệ không yên tâm quay đầu lại hỏi: “Không đói cũng ăn một chút đi, cô xem Hạ Hạ kìa, muốn ăn mà cũng có ăn được nhiều đâu.”
Mộc Hạ: “...” Khuỷu tay gập lại, chị kẹp lấy cổ con nhóc chết tiệt này, kéo người lôi ra ngoài: “Cô ấy đâu phải là không đói, rõ ràng là bị “ăn” nhiều quá rồi, chậc, không cần quản đâu.”
Bước chân Trần Chiêu Đệ khựng lại, cô ấy ngẩn người, sắc đỏ có thể thấy rõ bằng mắt thường lan từ gò má đến tận mang tai, cô ấy lí nhí ghé tai Mộc Hạ: “Chưa “dọn cỗ” mà đã “ăn vụng” là rất không có đạo đức, anh Cung Dã bình thường nhìn đứng đắn lắm mà... không thể đợi lĩnh chứng xong rồi hẵng “ăn” à?”
Chậc, con gái nhà lành, đã học được cả cách nói chuyện mặn mòi rồi.
Không biết khởi hành giờ này, chuyến bay đến thủ đô lúc nửa đêm, Cung Dã có còn thời gian nghỉ ngơi không nữa?
Nguyễn Hiện Hiện suy nghĩ lung tung một hồi, chậm rãi ngồi thẳng dậy, mua mấy món vật liệu từ cửa hàng hệ thống.
Nan tre để đan đồ tre nhỏ, dụng cụ làm nỉ và que len nỉ, lại mua thêm mấy sợi dây màu dùng để thắt nút Trung Quốc.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô dùng nỉ chọc ra một con thỏ trắng nhỏ bằng ngón tay cái rồi lại dùng nan tre đan mấy cái lồng dế.
Dán con thỏ nhỏ lên lồng tre, phần đuôi gắn thêm tua rua đỏ, cuối cùng dùng dây đay xâu thành phẩm vào một cây gậy nhỏ cầm tay, tạo hình thành chiếc đèn lồng nhỏ.
Cô xoay người xuống giường, lúc vải vóc cọ xát, cô bĩu môi nhưng nhanh chóng ném cảm giác vừa tê vừa đau này ra sau đầu, từ trong túi lưới lớn đựng đồ ăn vặt mà Cung Dã đưa, cô tìm thấy một hũ kẹo quýt.
Men theo khe hở chừa sẵn trên đỉnh nhét kẹo vào.
Một chiếc đèn lồng thỏ con chứa đầy kẹo quýt đã hoàn thành, Nguyễn Hiện Hiện xách trên tay ngắm tới ngắm lui, vẻ mặt hài lòng thu lại, đầu ngón tay gõ gõ cằm.
Miệng lẩm bẩm: “Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, ba cô gái rủ nhau đi ăn cơm đã trở về.
Người chưa thấy đâu, giọng nói vui vẻ của Hướng Noãn đã vọng tới trước: “Chị Nguyễn, tụi em ăn xong muốn mang chút đồ về cho chị nhưng nhân viên không cho mang đồ ăn về phòng, sắp hết giờ ăn rồi, chị mau xuống lầu ăn chút gì đi...”
Cửa phòng mở ra, Hướng Noãn vì được ăn ngon nên nhảy chân sáo đi vào, đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc đèn lồng nhỏ Nguyễn Hiện Hiện đang cầm nghịch.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
