Chương 245
Cung Dã chỉnh lại quần áo đã bị anh làm cho nhăn nhúm, anh dắt cô tiễn đến cửa phòng khách.
“Đợi chút!” Nguyễn Hiện Hiện đẩy cửa phòng ra, Hướng Noãn đang khoanh chân ngồi trên giường đơn xem TV, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, giọng nói hưng phấn chào hỏi: “Chị Nguyễn, chị về rồi.”
Nguyễn Hiện Hiện liếc nhìn TV, trên TV đang chiếu bộ phim “Hồng sắc nương tử quân” (Nữ binh tóc đỏ), thảo nào cô ấy xem say sưa không ngẩng đầu lên: “Không sao, em cứ xem đi, chị lấy chút đồ.”
Cô lấy quần áo trong vali ra, nhân lúc gói đồ che khuất, cô lấy ra không ít đồ tốt từ cửa hàng hệ thống.
Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc cầm máu, quan trọng nhất là Suối Linh trung cấp, cô mua 20 chai, để không gây chú ý, cô đổ hết vào một chiếc cốc có nắp đậy. Cuối cùng, cô mua hai sợi dây, một sợi màu đen, một sợi màu đỏ.
Cô ta khỏi cửa, kéo người quay lại phòng họp, Nguyễn Hiện Hiện bảo Cung Dã giữ một đầu dây, ngón tay linh hoạt nhảy múa, rất nhanh, một chiếc vòng tay bện bằng dây đen đã hoàn thành. Hạt nhân là một viên đá nhỏ màu xám xịt không bắt mắt.
Vốn dĩ cô định bện cho anh một sợi màu đỏ nhưng ngại anh ra ngoài làm nhiệm vụ, Nguyễn Hiện Hiện đành từ bỏ ý định nguy hiểm này.
Cô giơ tay lên, buộc sợi dây đen lên cổ tay anh. Trên cổ tay Cung Dã là viên đá mẹ, viên đá con trong tay Nguyễn Hiện Hiện sẽ truyền nhiệt độ của anh mọi lúc mọi nơi.
Ngước đôi mắt đầy lưu luyến lên, giọng điệu đùa cợt của Nguyễn Hiện Hiện mang theo sự nghiêm túc không cho phép nghi ngờ: “Bất cứ lúc nào cũng không được tháo ra, lỡ như gặp rắc rối, em có thể cảm nhận được qua nhiệt độ, bay sang đảo quốc cứu anh.”
Nói xong, cô đẩy chiếc vali đã sắp xếp gọn gàng đến bên tay anh: “Bên trong có thuốc trị các loại bệnh, không được cho người khác uống, chỉ một mình anh được uống, nghe thấy không?”
Để cho chắc chắn, các loại thuốc cô chọn đều là thuốc đông y thành phẩm của hệ thống, hiệu quả tức thì đồng thời cũng đề phòng lỡ bị mất, bị kẻ có lòng dạ xấu nhặt được đem đi nghiên cứu.
Cô ân cần dặn dò: “Vết độc trên mặt, khả năng cao là phải đợi sau khi độc tố được giải trừ hoàn toàn mới biến mất. Trong vali có hai cái mặt nạ, cái gương mặt quyến rũ này của anh không được cho người khác nhìn thấy, ngoài mặt nạ ra còn có hai hộp kem che khuyết điểm, để tiện cho anh che đi vết tích trong lúc lộ mặt làm nhiệm vụ.”
“Còn gì nữa nhỉ, còn gì nữa nhỉ, anh mau nghĩ giúp em đi.” Nhìn tiểu tiên nữ một tay chống hông, một tay cứ vỗ trán, trong mắt trong lòng đều là anh. Cung Dã đột nhiên bế thốc cô lên, Nguyễn Hiện Hiện bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay nhỏ theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.
Cô bực bội cắn một cái vào bả vai săn chắc của anh: “Anh muốn làm gì?”
Người đàn ông ôm trọn vầng trăng vào lòng, yết hầu trượt lên xuống, bàn tay to lớn siết chặt từng chút một, ánh mắt u tối sâu thẳm, anh bật cười một tiếng, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Muốn..: “làm” em.”
Nguyễn Hiện Hiện trưng ra bộ mặt “tám trăm mưu kế” nhưng lại có vẻ không được thông minh cho lắm. Mấy tiếng trước mới nhìn cơ bụng thôi, không phải còn giống như một người đàn ông nhà lành, làm bộ làm tịch muốn sống muốn chết sao?
Ánh mắt chạm nhau. Lên lầu? Đi!
...
Bên trong phòng suite ở tầng cao nhất dùng để tiếp đãi khách quý, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lộng lẫy, bầu không khí mờ ám không ngừng lan tỏa.
Một “cún con” đáng thương đang cắn góc áo sơ mi, mắt ngập đầy uất ức nhìn cô gái đang làm trò xấu trên giường: “Hông... lắc thế nào? Anh không biết.”
Dưới ánh đèn, ngũ quan của Cung Dã tinh xảo mê ly, giữa chiếc áo sơ mi trắng và quần quân đội là chiếc thắt lưng da siết chặt, sở thích quái ác trong lòng Nguyễn Hiện Hiện đột nhiên trỗi dậy.
Cô cười hì hì, lao về phía trước ôm lấy eo đối phương, ngẩng mặt lên, dùng giọng nói mềm mại như đang mê hoặc để thương lượng với anh: “Hay là anh thử lắc hông đi? Nghe nói mấy cô bạn gái đều thích xem nửa kia của mình lắc hông, em còn chưa xem bao giờ.”
Cung Dã hơi ngây người: “Không, anh chỉ biết vặn cổ người khác, không biết lắc hông.”
Nguyễn Hiện Hiện bị chọc cười nhưng không chịu từ bỏ cơ hội thỏa mãn sở thích quái ác này, cô ôm chặt vòng eo săn chắc không buông: “Lắc đi mà, lắc đi mà, ngoan nào!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
