Chương 217
Nguyễn Hiện Hiện chủ động bước đi trước, từ thong thả không vội vã đến dần dần tăng tốc, khi khoảng cách gần hơn, Cung Dã giang rộng chiếc áo khoác trong tay, hai tay nắm lấy mép áo, vững vàng trùm Nguyễn Hiện Hiện vào bên dưới.
Một người vươn cao chiếc cổ thiên nga, một người khóe môi mỉm cười cúi đầu, ngay khoảnh khắc chiếc áo khoác che khuất tầm mắt bên ngoài, môi lưỡi khẽ chạm rồi lập tức tách ra, trán tựa vào nhau.
“Anh đến rồi! Cung Dã.”
“Anh đến đón em đây, Hiện Hiện.”
Phía sau, Hướng Noãn trợn to mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như quả táo.
Mộc Hạ nhân cơ hội véo cô bé một cái: “Người không biết còn tưởng người đang hôn Hiện Hiện là em đấy!”
Vì tầm nhìn bị che khuất, Hướng Noãn không nhìn rõ khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, cô bé không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả tâm trạng hiện giờ chỉ muốn gào thét trong câm lặng.
“Rất k*ch th*ch đúng không?” Mộc Hạ nói thay cô bé: “Rất k*ch th*ch đúng không?”
Hướng Noãn gật đầu như gà mổ thóc.
“Đi thôi! Lên xe.” Mộc Hạ một tay lôi người lên chiếc xe cổ bên cạnh, Hướng Noãn hai tay vùng vẫy kịch liệt: “Cho xem nữa, em xem thêm chút nữa.”
“Xem cái rắm.” Hướng Hồng Quân làu bàu chửi: “Không phải là khoác cái áo thôi sao? Có gì đẹp mà xem? Năm đó lúc xem mắt, đế giày của mẹ mày bị hở lộ cả ngón chân ra mà tao còn không thèm nhìn gì.”
...
Sáu người, hai chiếc xe, Mộc Hạ và những người khác đứng hóng gió lạnh nửa tiếng trước cửa khách sạn, chiếc xe việt dã quen thuộc kia cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Cung Dã với thần thái như thường lệ xuống xe mở cửa, một tay đỡ lấy Nguyễn Hiện Hiện, người mà trên mặt không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc khẩu trang.
Dưới ánh trăng và màn đêm, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành cô gái trong lòng.
“Đều tại anh.”
Đuôi mày Cung Dã nhướng lên, anh giơ tay đóng cửa xe lại một cách vừa phải, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch cho cô. Anh khẽ “ừm” một tiếng trong mũi: “Tại anh.”
Nguyễn Hiện Hiện nhận lấy túi lưới đựng đầy đồ ăn vặt anh đưa tới rồi lườm một cái, còn Cung Dã thì dựa vào cửa xe, tay nghịch vạt áo sắp tuột xuống. Anh hơi ngước mắt: “Lên lầu đi, anh nhìn em đi.”
Mọi người đều biết ngày mai không chỉ là ngày hội chợ khai mạc, mà còn là ngày người đảo quốc đột kích xưởng cơ khí nên không có ôn tồn quá mức.
Nguyễn Hiện Hiện khẽ để lại một câu: “Ngày mai gặp” sau đó bóng dáng hòa vào bóng lưng của đồng đội. Trong bóng tối, cô quay đầu lại, đuôi mắt cong lên, trong mắt mang theo nụ cười rạng rỡ mà chỉ Cung Dã mới đọc hiểu được.
Cô nói: Hẹn gặp trong mơ nhé!
...
Sáng sớm tinh mơ, trước cửa khách sạn đã đậu đủ loại xe buýt với nhiều màu sắc, cậu bé bán kẹo đứng trước mặt Nguyễn Hiện Hiện với vẻ mặt đầy oán giận.
“Đã hứa rồi mà, kẹo ngon hơn Đại Bạch Thỏ đâu?”
Nguyễn Hiện Hiện bóc một miếng sô cô la cậu bé đưa tới, thản nhiên ném vào miệng, nụ cười bên môi đầy ẩn ý.
“Cậu từng nghe nói về “Sáu quả cam” chưa?”
Cậu bé tóc vàng chớp mắt: “Tôi ăn qua sáu quả cam rồi, có tính không?”
“Tất nhiên là không tính.” Nguyễn Hiện Hiện tiện tay vò viên giấy gói kẹo, ném vào thùng rác cách đó không xa, mở miệng nói cứ như là thật vậy.
“Chiết xuất vitamin C từ sáu quả cam, hòa tan vào trong một miếng kẹo hình múi cam, mỗi ngày ăn mấy miếng, không chỉ tâm trạng tốt, mà còn có thể bổ sung vitamin và khoáng chất.”
“Thật hay giả vậy? Tôi đến Hoa Quốc hai lần rồi chưa từng nghe nói, Nguyễn, cô đừng lừa tôi.”
Kẹo múi cam là tuổi thơ của đa số mọi người, doanh số còn gấp nhiều lần kẹo Thỏ Trắng, bạn có thể nói chưa từng ăn, chưa từng uống mạch nha nhưng trong ký ức của thế hệ 7X không thể không có kẹo múi cam.
Đổi một bao bì sang chảnh, ai nói là không thể xuất khẩu chứ?
“Lên xe trước đi, lừa cậu cũng chẳng có lợi ích gì, không tin cậu cứ tùy tiện tìm một người ở đây mà hỏi, xem có ai chưa từng ăn kẹo múi cam không? Cậu không biết tám phần là vì thứ thật sự tốt thì không bán ra nước ngoài, đến hội chợ tôi dẫn cậu đi nếm thử.”
Thế là Jeremiah ngồi ở vị trí sát vách xe cứ hỏi suốt dọc đường: “Cậu đã ăn kẹo chiết xuất từ sáu quả cam chưa?”
“Trông thế nào tôi cũng không biết, nghe nói là bảo bối trưởng thành của thiếu niên Hoa Quốc.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
