Chương 208
Thấy cô nói xong định đi, Hướng Noãn vội kéo lấy tay áo Nguyễn Hiện Hiện, ví von thế này có thể không thỏa đáng nhưng ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ cho cô sự tôn trọng và ấm áp như vậy: “Em, em muốn trở thành một chiến sĩ công an nhân dân.”
Cô bé còn nhớ lúc ở trên tàu hỏa, để nhử bọn buôn người cắn câu, cô bé đã tự mình làm mồi nhử, lúc bị thuốc mê bịt vào mũi, cô bé đã rất sợ hãi. Nhưng chính nhờ hành động dấn thân vào hang cọp của mình, cô bé không chỉ phối hợp với công an triệt phá một ổ buôn người, mà còn cứu được năm đứa trẻ bị bắt cóc, trong đó có hai em bé sơ sinh.
Khi chú công an già vỗ vai cô bé, nói cô bé là hạt giống tốt để làm công an, trái tim Hướng Noãn lần đầu tiên đã đập nhanh đến thế.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Nguyễn Hiện Hiện ngồi xuống bên cạnh Hướng Noãn, nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát cô gái cực kỳ xuất sắc trong toàn bộ đội sản xuất Bình Đầu này: “Chuyện này, em đã nói với Đại đội trưởng chưa?”
Hướng Noãn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em còn chưa nói hết câu, đã bị bố em từ chối thẳng thừng rồi.”
Lý do Hướng Hồng Quân từ chối, Nguyễn Hiện Hiện hiểu, làm công an bây giờ, chẳng an toàn hơn binh lính ngoài chiến trường là bao. Những kẻ liều mạng, bọn buôn người, đặc vụ địch... Phần lớn những phần tử nguy hiểm này trong tay đều có súng ống, trên thì đặc vụ địch, dưới thì đám lâu la chợ đen, ai mà bên hông chẳng căng phồng.
Ấy thế mà lực lượng công an, những người cần vũ khí nóng nhất thì hai Cục gộp lại cũng không gom đủ ba khẩu súng. Công an mỗi lần xuất nhiệm vụ, đều là đánh cược bằng tính mạng.
Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không ngần ngại cổ vũ đối phương theo đuổi ước mơ nhưng cô gái trước mặt lại là mạng sống của Đại đội trưởng. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Em thử đặt mình vào vị trí của người khác xem, nếu bố mẹ em muốn đi làm một công việc nguy hiểm như vậy, em có đồng ý không?”
Hướng Noãn gật đầu thật mạnh: “Trước khi bố em xuất ngũ, năm em năm tuổi ông có về thăm một lần, em đặc biệt tự hào vì bố mình là một chiến sĩ quân giải phóng nhân dân vinh quang.”
“Hết kỳ nghỉ phép thăm thân, chính em đã tiễn ông ra đến đầu thôn.”
Nguyễn Hiện Hiện: “...” Chết dở! Quên mất! Đây là di truyền cả giuộc mà!
“Năm tuổi thì em biết cái gì? Nếu bây giờ lại để Đại đội trưởng ra chiến trường thì sao? Em có yên tâm không?” Đáp án là chắc chắn không.
Thấy Hướng Noãn vừa không nói gì, vừa không muốn từ bỏ, cô vỗ vỗ lên đầu đối phương: “Chị đề nghị thế này, nếu có thể đợi thì hãy đợi thêm 2, 3 năm nữa.”
“Tại sao phải đợi thêm mấy năm nữa?” Hướng Noãn không hiểu.
Đương nhiên là vì 3 năm nữa kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc sẽ được khôi phục, tốt nghiệp trường công an, ra trường chính là lãnh đạo, xã hội thời điểm đó cũng ổn định hơn, sao lại không an toàn hơn nhiều so với việc bắt đầu làm từ cấp cơ sở chứ. Nhưng miệng cô lại nói: “Dùng hai ba năm để học tập trau dồi bản thân, cái loại gà ri ri như em bây giờ ra đường gặp chị, chị chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết em, em tin không?”
“Chị Hiện Hiện.” Hướng Noãn bị cách ví von này của cô làm cho cạn lời, Nguyễn Hiện Hiện xắn tay áo lên, môi mỉm cười: “Nào, bắt được một tên buôn người mà em đã vênh váo rồi à… gọi chị một tiếng chị đi, chị cho em nếm thử cái gì gọi là sự hiểm ác của xã hội.”
Ba phút sau! Bị một tay đè bẹp dí trên tấm thảm, toàn thân giãy dụa đến kiệt sức, Hướng Noãn nằm trên đất với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời. Cô bé hai mắt vô hồn: “Bên ngoài, bên ngoài ai cũng lợi hại như chị à?”
Nguyễn Hiện Hiện “ừ hử” một tiếng: “Không tin thì trong bốn người thanh niên trí thức bọn chị mới đến, em cứ tùy tiện tìm một người thử xem.”
“Nếu em có thể trụ được dưới tay họ quá ba phút, chị sẽ giúp em đi thuyết phục Đại đội trưởng, thế nào?” Ừm! Lát nữa phải bảo Trần Chiêu Đệ tránh xa con nhóc này ra mới được, tay nó khỏe như trâu!
“Hiện Hiện, dọn dẹp xong chưa? Muộn nữa là xưởng ép dầu tan làm đấy.”
Hướng Noãn đang khoanh chân ngồi trên đất, sắc mặt liên tục thay đổi, đúng lúc đang kinh ngạc và hoang mang thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Mộc Hạ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
