Chương 197
[Đừng nhìn ông ta nữa, mau dùng nước linh tuyền rửa sạch thứ bẩn thỉu dính trên tay cô đi.]
Nguyễn Hiện Hiện ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng.
Ngũ quan của người luyện võ rất nhạy bén. Lận Mâu đang lái xe, phát hiện có gì đó không đúng, liền đột ngột quay đầu lại thì thấy một chiếc bình sứ nhỏ bằng bạch ngọc đang lơ lửng giữa không trung ở hàng ghế sau.
Thấy gã ta nhìn sang, chiếc bình sứ nhỏ tinh nghịch lắc lư trái phải.
Mẹ nó chứ, ai mà biết được tại sao mình lại có thể nhìn ra được sự “tinh nghịch” từ một cái bình sứ đang lơ lửng cơ chứ!
Gã ta đạp phanh kít một cái, không thể tin nổi mà dụi mắt thật mạnh. Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đã rõ ràng, hàng ghế sau làm gì có cái bình sứ nào? Ngay cả một cái bóng ma cũng không có.
Cảnh tượng Lận Mâu bị dọa cho gan mật vỡ tung như dự đoán đã không xảy ra. Biểu cảm của gã ta chợt gợn sóng, gã ta mở cửa ghế sau rồi s* s**ng khắp trong ngoài chiếc xe như đang sờ vợ mình vậy.
Không bỏ sót một xó xỉnh nào. Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng có thể mình đã bị hoa mắt, đáy mắt Lận Mâu lộ rõ vẻ thất vọng không thèm che giấu.
Chỉ ngắn ngủi chưa đầy ba giây nhưng gã ta tin chắc mình đã nhìn rất rõ, chiếc bình sứ chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút đó có chất sứ ôn nhuận, màu men nở rộ như hoa.
Một quốc bảo hiếm có trên đời, sao chớp mắt một cái đã biến mất rồi?
Lận Mâu suýt chút nữa hối hận đến mức đấm ngực dậm chân.
Nguyễn Hiện Hiện nhân cơ hội bò lên ghế phụ, mặt xị ra suốt cả quá trình. Thấy vẻ tiếc nuối trong mắt Lận Mâu, mặt cô kéo dài còn hơn cả mặt ngựa.
Cậu nhóc trong không gian cười chết mất, dám chạy đến trước mắt dân trộm mộ để giả thần giả quỷ, có tin là gã ta l*t s*ch cả cái quần đùi của cậu không?
Quãng đường còn lại, Nguyễn Hiện Hiện hứng thú không cao, cô nhắm mắt quyết định lát nữa đến đại bản doanh của lão già kia, nếu cô mà còn chừa lại cho đối phương một cái quần đùi thì xem như cô thua.
Con người cô có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhưng ưu điểm duy nhất và cũng là lớn nhất, chính là thích làm “người tốt”, tác thành cho người khác.
Tiểu Vân muốn làm ngựa hiền của mấy hôm trước và Lận Mâu muốn đen ăn đen ở bên cạnh, Nguyễn Hiện Hiện chỉ muốn phát huy quang đại ưu điểm duy nhất này của mình, tác thành cho bọn họ.
Xe con dừng lại ở một góc hoang vắng ngoại ô thành phố, hai người một trước một sau đi bộ vào thành phố. Đi khoảng nửa tiếng, Lận Mâu dừng lại trước một trạm phế liệu.
Gã ta cúi người kiểm tra ký hiệu nhỏ đã bố trí trên cửa trước khi rời đi, xác nhận không có ai nhân lúc gã ta vắng mặt mà vào trong sân, lúc này mới móc chìa khóa ra mở ổ khóa.
Ngay khoảnh khắc ổ khóa được mở ra, một con chó vàng to lớn cụp đuôi xuống, vẫy vẫy nhẹ, đôi mắt híp lại cười, sà vào chân chủ nhân.
“A Hoàng! Ở nhà không có ai đến đúng không?”
Sân phế liệu khá lớn, trong sân chất đống đủ loại đồ tạp nham.
Sách vở báo chí, bàn gãy chân và ghế đẩu tróc sơn, nhìn qua thì có vẻ bừa bộn nhưng thực chất lại được sắp xếp rất có trật tự trong sân, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị vấp ngã.
Con chó vàng sáp lại, lại vẫy đuôi. Lận Mâu mặt không cảm xúc đi đến hầm chứa, múc nửa chậu nội tạng heo còn dính máu, tùy ý ném xuống đất.
“Ăn đi, ăn no rồi còn làm việc.”
Mặc dù đã đói meo từ lâu nhưng con Đại Hoàng lại phá lệ, không lao ngay đến chậu thức ăn, đôi mắt đầy linh tính của nó nhìn về phía góc sân...
“Gâu!”
“Đừng sủa, chó ngoan!”
Một câu nói mớ lí nhí không thể nghe rõ truyền vào tai Đại Hoàng, dù không nhìn thấy gì, khứu giác phát triển của hắn vẫn luôn nhắc nhở, ở đó có người.
Chó ngoan, là nó sao?
Cái chân chó đang giơ lên hạ xuống, nó cúi đầu nhai thức ăn trong bát.
Nguyễn Hiện Hiện chú ý đến thức ăn máu me be bét trong bát của Đại Hoàng. Nghe nói chủ nhân vì muốn bồi dưỡng thú tính cho thú cưng nên sẽ cho ăn thịt sống, cô dời tầm mắt, bắt đầu quan sát khoảng sân này.
Thỉnh thoảng sẽ có một đôi mắt chó to và sáng liếc về phía này, xuất phát từ trực giác nhạy bén của động vật nhỏ đối với nguy hiểm, nó muốn lên tiếng nhắc nhở chủ nhân nhưng mõm chó lại bị một bàn tay bóp chặt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
