Chương 184
Những lúc đêm khuya vắng vẻ, ông cũng từng nghĩ làm sao để dẫn dắt đại đội được hưởng đợt lợi ích từ chính sách hỗ trợ kinh tế này, kết quả là không có kết quả!
Cấp trên muốn thu về là ngoại hối, các xưởng trong huyện còn chưa chắc đã chen chân vào được, huống hồ là đại đội Bình Đầu, ngay lúc ông cảm thấy mình viển vông và định từ bỏ thì...
Cây gậy khuấy... à không, bà cô nhỏ này chẳng phải đã mang cơ hội đến rồi sao?
Dựa vào những lần đấu võ mồm chí chóe thường ngày của một già một trẻ, Hướng Hồng Quân rất dễ dàng nghe ra sự thúc giục và nhắc nhở vừa gấp gáp vừa ẩn ý của bà cô nhỏ, e là không chỉ đơn giản là máy ép dầu.
Nhưng ông không dám nghĩ nhiều, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Nhạy bén và quả quyết là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất của một người lính già, ông thậm chí có chút không đợi được nữa, lấy bao thuốc lá “Con Dơi” mà con gái rượu tiết kiệm ăn dùng để hiếu kính ra, hút liền ba điếu.
“Tiểu Tôn, tôi về thu dọn ít đồ, cậu mau đạp xe, đến huyện mua hai vé tàu hỏa đi tỉnh thành trước đi.”
“Phải nhanh lên, muộn nhất là sáng mai phải đến tỉnh thành.”
Kế toán Tôn cũng bị tâm trạng lo lắng của Đại đội trưởng lây nhiễm, gật đầu lia lịa: “Được được được! Tôi cũng về nhà thu xếp hai bộ quần áo, xong là đi ngay.”
Hướng Hồng Quân mặt đầy hồ nghi: “Mua vé tàu thôi, cậu thu xếp quần áo làm gì?”
Kế toán Tôn cũng ngớ ra: “Hai vé tàu, không phải là để tôi đi cùng ông lên tỉnh thành à?”
Đại đội trưởng đá cho một cái: “Ai bảo đưa cậu đi, ai bảo đưa cậu đi? Con gái rượu nhà tôi không ưu tú? Hay là bằng tốt nghiệp cấp ba không đủ làm tôi nở mày nở mặt?”
“Mà cần phải đưa một cái thằng lông bông tốt nghiệp tiểu học, chỉ biết tính toán cộng trừ như cậu vào thành phố.”
Về đến nhà, Đại đội trưởng mặt mày hớn hở, luôn miệng thúc giục: “Noãn Noãn, mau thu dọn đồ đạc theo bố lên tỉnh thành một chuyến.”
Suy nghĩ của ông rất đơn giản cũng không cần con gái làm gì, trước khi gả đi cũng nên ra ngoài cho biết đó biết đây, con người càng ưu tú, sau này mới không bị nhà chồng xem thường.
Hướng Noãn đang ngồi trong sân giúp mẹ khâu vá bao tải, nghe vậy liền ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, tiện tay đặt kim chỉ lại vào cái rổ tre “Bố đợi con một lát, con đi thu xếp quần áo cho hai bố con mình, có cần mang tiền không ạ?”
Tiền đương nhiên phải mang, nữ thanh niên trí thức Nguyễn không nói máy ép dầu cần bao nhiêu tiền nhưng chắc sẽ không vượt quá ngân sách của đại đội, đầu óc con bé đó không được bình thường cho lắm nhưng được cái làm việc đáng tin cậy.
Hướng Hồng Quân bất giác bắt đầu gỡ gạc hình tượng cho Nguyễn Hiện Hiện, quá khứ sống lông bông như vậy, nhất định là bị ông nội xui xẻo mỗi tháng đều “chết” mấy lần của cô ta làm liên lụy.
Nhìn cô con gái rượu đang bận rộn trong sân, Hướng Hồng Quân cảm thấy vô cùng vui mừng, an ủi.
Trong khi con gái nhà họ Trương, họ Lý, họ Vương đều có người thích thanh niên trí thức, sống chết đòi gả đi thì A Noãn nhà ông chưa bao giờ dây dưa với đám người đó.
Quan điểm chọn bạn đời của con bé giống hệt ông bố này, đều thích người có năng lực, những thanh niên trí thức đến gánh phân cũng không nổi, hai cha con đều không thèm liếc mắt nhìn.
Từ nhỏ đến lớn luôn khiến người ta bớt lo, khiến ông làm cha không khỏi có chút thiên vị, suy nghĩ vừa đến đây, vợ ông bưng một cái mẹt rau dại từ sân sau đi ra.
“Đi đâu đấy? Noãn Noãn là con gái, ông không sợ nó lộ mặt ra ngoài bị nhà chồng tương lai chê cười à, sao không đưa Hướng Bắc đi?”
Hướng Bắc là con trai cả của Đại đội trưởng, ông xuất ngũ rồi kết hôn muộn, chỉ có được một trai một gái, trong thâm tâm ông thương con gái út nhiều hơn một chút nhưng vợ ông lại không nghĩ vậy.
“Nó là đứa con gái gánh không nổi vác không xong, nuôi cho nhà chồng, là đồ bỏ đi, theo ông vào thành phố không phải lại tốn thêm một khoản tiền ở trọ à? Đâu như Tiểu Bắc nhà mình, vừa khỏe vừa cao to, đưa ra ngoài chẳng phải làm ông nở mày nở mặt sao?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
