Chương 178
Mọi người ngoài việc chấn động, không khỏi lùi ra xa hơn. Cảnh tượng trước mắt, thật sự vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ có Lệ Lệ dùng hai tay cào cấu, muốn lôi cô từ trên vai Tiểu Vân xuống, giọng nói cũng hơi lạc đi: “Cô làm gì thế, mau xuống đây.”
Nguyễn Hiện Hiện đang cưỡi trên vai Tiểu Vân, nghiêng đầu thắc mắc: “Không phải cô nói ngựa hiền bị người cưỡi à? Tôi thử xem ngựa này có hiền không!”
Nói xong, cái con hàng này còn ôm chặt đầu Tiểu Vân vì sợ mình bị ngã, nở một nụ cười toe toét: “Đừng nói nữa, con ngựa này đúng là có hơi hiền thật, mọi người không lại đây thử à?”
Mọi người: “???” Lại bất giác lùi về sau, sợ cái con hàng này hễ lời nói không hợp ý là cũng trèo lên đầu mình cưỡi.
Ngay lúc Tiểu Vân suy sụp bật khóc, Nguyễn Hiện Hiện thì cứ “chạy, chạy” không ngừng, ép “ngựa” chạy cho cô một vòng, mọi người còn đang không biết phải làm sao...
Một nhóm người đi từ cầu thang lên, Giả Vĩnh Quân dẫn đầu liếc qua tình hình hỗn loạn trong nhà hàng, mặt lập tức sa sầm.
“Nguyễn! Hiện! Hiện!”
“Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi!” Nguyễn Hiện Hiện điều khiển “con ngựa” bên dưới lắc đầu điên cuồng, vỗ bôm bốp vào cái đầu tròn vo dưới tay mình: “Mau nói, mau nói với lãnh đạo, cô có hiền không?”
Bờ vai nặng trĩu ngàn cân, cái đầu bị tấn công bạo lực, Tiểu Vân tuyệt vọng gào lên: “Tôi không hiền lành, tôi không hiền lành được chưa, cầu xin cô mau xuống đi, eo tôi sắp bị cô đè gãy rồi!”
Năm phút sau! Một nhóm đồng chí nữ vây quanh Tiểu Vân đang khóc lóc sướt mướt, bưng nước xoa vai cho ả, giống như đang trốn dịch bệnh, đứng cách Nguyễn Hiện Hiện xa tám trượng. Cái con hàng này bị yêu cầu úp mặt vào tường đứng nghiêm, thân người thẳng tắp, đến cái gáy cũng viết đầy chữ “tự hào”.
Bên tai là nước bọt văng tung tóe của Giả Vĩnh Quân: “Đầu óc cô có bệnh à? Người ta nói cô vài câu, là cô phải trèo lên đầu đồng chí nữ người ta cưỡi, bước tiếp theo có phải là còn muốn ị đái lên đầu người ta không hả?”
Đôi mắt to của Nguyễn Hiện Hiện “vèo” một cái... sáng rực lên! Giả Vĩnh Quân thầm kêu không hay, chẳng lẽ mình vừa vô tình truyền thụ kỹ năng gì đó kỳ lạ rồi sao?
Ông ấy xoa xoa ấn đường: “Ai nói xem, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nguyễn Hiện Hiện còn chưa kịp nói, đã bị Giả Vĩnh Quân quát: “Cô ngậm miệng.”
Cô gái pha cà phê liền từ bếp sau xông ra, thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng, Nguyễn Hiện Hiện bị yêu cầu ngậm miệng, lí nhí đưa ra lời tổng kết: “Các cô ấy nói ngựa hiền bị người cưỡi, tôi liền muốn thử xem ngựa có hiền không, lãnh đạo, chẳng lẽ ngài không muốn thử à?”
Giả Vĩnh Quân đưa mắt nhìn Tiểu Vân, ừm, cao một mét bảy, gầy quá, không cõng nổi người đàn ông to lớn 1 mét 85 như mình, nếu ăn mập thêm chút nữa...
Dòng suy nghĩ dừng lại ở đây, Giả Vĩnh Quân toàn thân cứng đờ...
Ông ấy đang nghĩ gì vậy?
Nổi giận đập bàn: “Hỗn xược!”
“Kẻ chọc gậy” không hề có chút tự giác nào liếc mắt về phía Tiểu Vân: “Nghe thấy chưa, mắng cô là hỗn xược đấy!”
Tiểu Vân: “???”
Thiếu chút nữa là tức không thở nổi.
“Món hàng” này nói xong, bản thân lại tỏ ra oan ức trước: “Chưa nói đến việc chế độ tiền thưởng là do tôi tranh thủ với lãnh đạo, một số người không thể bưng bát lên ăn cơm, đặt bát xuống lại chửi mẹ người ta. Chỉ nói Diana, cô ta tự mình phiên dịch sai bét, khiến người ta phải cầu cứu đến chỗ tôi. Trách tôi à, trách tôi sao? Mở miệng ra là sao tôi lại cướp đồ của người ta, sao tôi không nhường nhịn cô ta, tôi là mẹ cô ta à?”
Cô đưa mắt nhìn về phía Lệ Lệ và những người khác: “Nếu cảm thấy ngựa hiền đáng thương, sao mấy người không nhường đơn hàng và tiền thưởng của mình cho cô ta đi? Bây giờ nhường tiền thưởng, về sau nhường lương, tương lai nhường cả của hồi môn, không nhường tức là mấy người không lương thiện.”
Đám đông vây quanh Tiểu Vân: “...”
Lặng lẽ lùi xa ra một chút.
Thấy vậy, “kẻ chọc gậy” nào đó cười khẩy: “Xem đi! Ai nấy lúc hào phóng trên sự thiệt thòi của người khác thì giỏi lắm! Sao đến lượt mình thì lại mềm nhũn ra thế? Đúng là dao không đâm vào mình thì không biết đau.”
Mọi người không còn gì để nói. Một số người trong đó sớm đã ngứa mắt Tiểu Vân, bình thường cứ ra vẻ yếu đuối chủ động sáp lại gần khách nước ngoài, sáp xong lại về khóc lóc tố cáo khách nước ngoài khinh bạc ả.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
