Chương 169
“Huống hồ những hành vi biển thủ công quỹ kia của Giám đốc Trịnh, trong mắt tôi cũng là bất đắc dĩ, trên trường quốc tế có câu nói, gọi là không có mua bán thì không có giết chóc.”
“Anh cũng là vì vợ con, vì bố vợ, nếu cấp trên không tham, sao anh lại bị đẩy đến bước đường này? Giám đốc Trịnh, anh nói có phải không.”
Đúng thế, nếu cấp trên không nhận hối lộ thì cấp dưới làm sao có chuyện dâng cống phẩm?
Giọng ông ta gần như rít ra từ kẽ răng: “Rốt cuộc mày muốn nói gì?”
Kano Shotaro cười, nói thẳng mục đích của mình: “Tôi có thể sắp xếp cho anh và vợ con rời khỏi Hoa Quốc.”
“Tôi biết, các vị đều rất bài xích đất nước mà tôi đang ở nhưng anh không thể phủ nhận 500 năm trước chúng ta là một nhà, trên người chảy chung dòng máu, có cùng một tổ tiên, không phải sao?”
“Rời khỏi Hoa Quốc, cho dù anh không muốn đến đảo quốc với những cánh hoa anh đào rơi, tôi cũng có thể đưa anh sang bờ bên kia, thậm chí là bất kỳ nơi nào anh muốn đến.”
“Còn nếu tiếp tục ở lại đây, anh chỉ có một con đường chết, nhà họ Vệ sẽ không dốc toàn lực cứu anh đâu, chính anh cũng biết rõ điều đó, không phải sao?”
“Giám đốc Trịnh, tôi có thể đưa anh và gia đình rời đi, đến một đất nước tươi đẹp để làm lại từ đầu, đổi lại, anh chỉ cần giúp tôi hoàn thành một việc...”
“Đừng vội từ chối, hãy về suy nghĩ thật kỹ, giờ này ngày mai, tôi vẫn ở đây đợi anh cho tôi một câu trả lời hài lòng.”
Shotaro vào đây cũng đã được một lúc, sợ nán lại lâu thêm sẽ khiến nhân viên tùy tùng nghi ngờ, hắn đẩy cánh cửa gỗ của vách ngăn ra.
“Thật sự phải cảm ơn cô Nguyễn kia đã tạo cơ hội cho chúng ta gặp mặt, vậy thì Giám đốc Trịnh, hẹn gặp lại ngày mai.”
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Nguyễn Hiện Hiện, sắc mặt Trịnh Hoành Khoan thoắt xanh thoắt trắng, nếu không phải do con ranh đó gây ra, ông ta sao có thể rơi vào bước đường này.
“Đợi đã.” Nghĩ đến đây, ông ta lên tiếng gọi Shotaro lại, có nên hợp tác với quỷ Nhật hay không ông ta vẫn chưa nghĩ kỹ nhưng ngược lại có một việc có thể giao cho đối phương đi làm.
“Giá vốn của áo chống rét là 30 đô la, bọn họ đều bị con ranh phiên dịch họ Nguyễn kia lừa rồi, với lại, cái gọi là áo chống rét chẳng qua chỉ là đổi bông gòn thành lông vịt mà thôi, phiền ngài Kano tìm cơ hội tiết lộ tin tức này cho những khách ngoại quốc có ý định mua áo chống rét.”
Kano Shotaro sững sờ, không ngờ còn có màn này, hắn thuận miệng đồng ý.
Còn về việc có làm hay không lại là chuyện khác, lúc này mà tiết lộ giá vốn của áo chống rét, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận mình có giao tình không cạn với cấp cao của xưởng dệt.
Ông ta thật sự coi Bộ Ngoại giao và bên tổ chức lần này là đồ ăn hại chắc.
Những khách ngoại quốc khác thì không biết, chứ kể từ khi đặt chân lên mảnh đất này, Hoa Quốc theo dõi hắn rất sát sao, chỉ hận không thể giám sát toàn diện 24/24.
Trước khi đạt được mục đích, hắn không định để lộ bất cứ sơ hở nào.
Đợi sau khi mọi chuyện thành công, hắn cũng không ngại tiết lộ tin tức có được, không liên quan gì đến Trịnh Hoành Khoan, chỉ cần là chuyện có hại cho mảnh đất này, hắn đều vui vẻ làm.
Hai người lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh nam, không một ai phát hiện sau khi họ rời đi, cánh cửa vách ngăn ở gian trong cùng đã lặng lẽ mở ra.
Cung Dã đang ôm Nguyễn Hiện Hiện trong lòng với một tư thế kỳ quặc.
Hết cách, nhà vệ sinh này của xưởng dệt tuy được sửa chữa rất tốt, chuyên dùng để tiếp khách nhưng bên dưới vách ngăn vẫn trống một khoảng lớn, nếu chân chạm đất sẽ bị hai người bên cạnh phát hiện.
Sau đó bên dưới đã trống, mà bên trên cũng trống, không gian có thể ẩn nấp vốn đã chật hẹp, chết người là trong lòng Cung Dã còn đang ôm một “con gấu túi”.
Hai người bên cạnh thì đang “họp đại hội”, còn hai người đang ôm nhau như gấu túi bên này thì “họp tiểu hội”.
“Xương bánh chè, xương bánh chè chọc vào mông em rồi!”
“Này, tay anh đang để đâu đấy?”
Đợi hai người kia đi xa, cửa ngăn được đẩy ra, Nguyễn Hiện Hiện nhảy từ trên người Cung Dã xuống như vừa được đại xá.
Cô nhìn cánh cửa lớn đã đóng lại, nụ cười bên môi đầy ẩn ý.
Vươn tay kéo Cung Dã đang hơi tê chân: “Là anh cố tình dẫn Shotaro đến đây để hắn cấu kết với Trịnh Hoành Khoan đúng không?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
