Chương 164
Cung Dã không nhìn cô: “Anh bốn tuổi bị bắt vào phòng nghiên cứu của quân Nhật để cải tạo, trong cơ thể có một loại năng lực đặc biệt nằm giữa sức mạnh tinh thần và không khí, anh cũng lớn hơn em tròn bảy tuổi. Em theo anh, không chỉ là vợ, anh sẽ coi em như bà cô tổ mà nâng niu trong lòng bàn tay.”
Anh ngừng lại rất lâu, nghiêng đầu qua, sau đó hỏi: “Không suy nghĩ kỹ lại một chút à? Nhân lúc anh vẫn còn nói được tiếng người, nếu sau này em hối hận, hối hận về quyết định vội vàng hôm nay mà muốn rời đi, e rằng anh không chắc mình có thể làm ra chuyện gì có tính người đâu.”
Nguyễn Hiện Hiện “chậc chậc” vài tiếng, nhìn Cung Dã, trong mắt tràn ngập ý cười trêu chọc: “Bây giờ cũng không giống người lắm, càng giống một sinh vật tên là “bá tổng”. Nghĩ kỹ rồi, không hối hận, em chính là thích cái kiểu anh vì em mà lái xe đâm người, bất chấp hậu quả đó.”
Sắc đen trong đáy mắt anh càng đậm, đối diện với ánh nhìn ung dung trêu chọc của tiểu tiên nữ, dáng vẻ cô nhỏ nhắn xinh xắn nhưng miệng lại nói không hối hận, Cung Dã khựng lại rồi đột nhiên xoay người qua, đè người ta ra hôn.
Hai bờ môi chạm nhau, môi răng quấn quýt, anh cảm thấy sự nhẫn nhịn và kiềm chế mà mình rèn luyện được trong phòng nghiên cứu trước đây đúng là một trò cười, mỏng manh đến mức chạm vào là vỡ.
Anh cố gắng hết sức kiềm chế để không làm cô bị thương nhưng đến khi người con gái mềm nhũn trong vòng tay, bản thân anh cuối cùng cũng nỡ buông cô ra, liền thấy đáy mắt cô là một mảnh xuân quang mờ ảo, bờ môi lại có màu đỏ khác hẳn với sắc xuân.
Cung Dã giơ tay, lau đi ánh nước long lanh nơi đuôi mắt cô vì xúc động bằng đầu ngón tay, một tay đặt lên vô lăng, nhấn chân ga.
Tay kia thì nắm thật chặt cô gái nhỏ bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, miệng anh đào hé mở.
Xe dừng lại bên ngoài khách sạn, Cung Dã dịu dàng chỉnh lại quần áo xộc xệch cho Nguyễn Hiện Hiện: “Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi giải quyết gã giám đốc xưởng kia.”
Nguyễn Hiện Hiện mỉm cười, mở cửa xe nhảy xuống rồi quay người lại, hai cẳng tay gác lên cửa sổ xe: “Đi nhanh về nhanh, về em kiểm tra bài tập, xem kỹ thuật có tiến bộ không.”
Sau đó liền thấy Cung Dã đổi tư thế ngồi, tiểu tiên nữ ranh ma cười càng thêm vui vẻ: “Nghĩ gì thế? Em nói là kiểm tra kỹ thuật “xử lý” người của anh có tiến bộ không.”
Cung Dã đầy bất lực, vươn tay ra ghế sau xách lên một hộp thức ăn, bên trong là cơm và thức ăn đã chuẩn bị trước khi ra ngoài.
Thịt heo xào, chân giò om và món đậu bọc đường mà cô gái nhỏ yêu thích.
“Có món gì thế?” Nguyễn Hiện Hiện mở hộp thức ăn ra, liền thấy ba món mà cô thích ăn, lại nhận lấy túi lưới Cung Dã đưa qua.
Thấy hai tay cô xách đầy đồ, Cung Dã vừa định mở cửa xe vừa nói: “Ăn hết cơm đi, eo em nhỏ quá, anh xách lên lầu giúp em.”
Nguyễn Hiện Hiện đi vòng qua ghế lái, khuỷu tay chống lên cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ghé sát vào người đàn ông trong xe, hạ thấp giọng: “Đừng thấy eo em nhỏ nhưng độ dẻo dai tốt lắm đấy, sau khi cưới cho anh thử.”
Cung Dã đột ngột khựng lại, tiểu tiên nữ chú ý xung quanh không có ai, bèn giở trò mổ nhẹ lên môi anh một cái, ánh mắt linh động dời xuống, dừng lại ở một nơi nào đó vẫn chưa xẹp xuống.
“Đừng xuống xe nữa, anh như thế này sao mà giúp em được, lần sau hay là để em giúp anh nhé!”
Nói xong, cô giống như một con cáo nhỏ vừa trộm được đồ ăn “vèo” một cái chạy vào sảnh trước khách sạn, không hề quay đầu lại.
Cung Dã chợt bật cười.
Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, tay gác ra ngoài cửa sổ gạt tàn thuốc, cuối cùng vẫn không nhịn được: “chậc” một tiếng.
Tiểu tiên nữ giở trò xấu...
Trở lại phòng khách trên lầu hai, Nguyễn Hiện Hiện đặt hộp thức ăn xuống, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, cô vùi đầu vào trong chăn hai bàn chân nhỏ đạp loạn xạ lên chăn.
Đợi đến khi mặt hết đỏ, cô mới rón rén thò đầu ra, xác nhận an toàn rồi mới nhón chân xuống giường ăn cơm.
Chạy đôn chạy đáo liên tục, cho dù cơ thể đã được linh tuyền cải tạo không mệt mỏi nhưng tinh thần cũng có chút uể oải.
Cô ngoan ngoãn ăn hết cơm và thức ăn trong hộp, tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.
Ngay giây tiếp theo khi Nguyễn Hiện Hiện vừa chìm vào giấc ngủ, một đoàn người đông đảo đã kéo đến Cục Công an tỉnh lỵ, dẫn đầu chính là người đàn ông lùn, mập, tròn, hói đầu kiểu Địa Trung Hải, Trịnh Hoành Khoan.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
