Chương 162
Anh quay đầu, cố chấp kéo tay cô gái nhỏ lên kiểm tra trên dưới: “Ông ta làm em bị thương ở đâu? Đừng sợ, chúng ta quay lại chặt tay ông ta.”
Bàn tay to lớn của người đàn ông kiểm tra tay cô rất nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có. Khi nhận thấy tiểu tiên nữ không có vết thương rõ ràng nào, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sát ý trong lòng càng dâng cao.
Dám chiếm hời của cô, ăn đậu hũ của cô, cuối cùng còn muốn làm loại chuyện đó với tiểu tiên nữ của anh, chỉ nghĩ đến thôi, trong mắt Cung Dã đã nổi lên d*c v*ng hủy diệt u ám và tàn bạo đủ để nuốt chửng mọi thứ.
Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Cung Dã, Nguyễn Hiện Hiện rụt ngón tay nhỏ lại, chỉ chỉ vào vị trí lồng ngực: “Ông ta làm tổn thương trái tim yếu đuối mỏng manh của em.”
“Lão Giám đốc Trịnh đó không chỉ muốn cuỗm mất thiết kế của em, mà còn muốn cắt xén tiền thưởng của em nữa. Anh nói xem, như thế thì có khác gì “ăn chùa” không?”
Cung Dã nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô đang mấp máy, đầu óc có chút trống rỗng. Hóa ra “ăn chùa” này không phải là “ăn chùa” kia.
Đột nhiên tai anh đau nhói, ngẩng mắt lên liền thấy tiểu tiên nữ đang phùng má tức giận, véo một bên tai anh chưa đủ, còn đang vươn tay cố tóm lấy bên còn lại.
Cung Dã cúi thấp đầu, chủ động dâng nốt bên tai kia lên, sợ cô không với tới, véo không tiện.
Hai tai bị người ta nắm lấy, đầu bị kéo về phía trước, mặt anh cũng càng lúc càng gần tiểu tiên nữ của mình, gần đến mức có thể thấy rõ cả những sợi lông tơ mỏng manh trên mặt cô.
Cung Dã giơ tay lên muốn chạm vào, vươn ra được nửa chừng lại hạ xuống, bên tai toàn là tiếng quát mắng nho nhỏ tính sổ sau thu của tiểu tiên nữ.
“Anh nói xem anh có l* m*ng không hả, em còn đang ở trên xe, cái xe đó mà đâm người ta tan tành bốn mảnh, chẳng phải em cũng phải đi bóc lịch cùng anh sao?”
“Sao không thể thả em xuống trước rồi anh tự mình lái xe đâm ông ta?”
“Không đâu.” Đối diện với đôi mắt đẹp chỉ có tức giận chứ không hề có nửa phần sợ hãi hay ghê tởm của cô, trái tim đang đập loạn xạ bất an của Cung Dã cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
Anh giải thích nhanh nhảu: “Dây ga bị kẹt, xe đột nhiên mất kiểm soát, ai đến kiểm tra cũng đều là tai nạn ngoài ý muốn. Không ai có thể và anh cũng sẽ không để em phải bóc lịch.”
Nguyễn Hiện Hiện hừ cười, dùng sức véo mạnh tai Cung Dã: “Là xe hỏng, hay là não của anh hỏng?”
Cung Dã không nói nữa, cúi đầu thấp hơn, giọng nói tủi thân xen lẫn một sự cố chấp đến đáng sợ: “Ông ta chiếm hời của em, đáng chết!”
Nguyễn Hiện Hiện có ngốc đến mấy cũng nhận ra sự bất thường của anh, huống chi cô không ngốc. Cô buông tay, tựa lưng vào ghế day trán “Cung Dã! Giết người giữa thanh thiên bạch nhật là phạm pháp. Bản thân anh không quan tâm nhưng cũng không quan tâm đến em, người sẽ đau lòng sau khi mất anh sao?”
“Sẽ không!” Cung Dã lặp lại với giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn: “Là xe hỏng, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Cái đồ xui xẻo này, thật bướng bỉnh!
Nguyễn Hiện Hiện từ từ dẫn dắt Cung Dã đang mất kiểm soát, vẫn chưa hoàn hồn, tư tưởng có chút cực đoan “Nếu, em nói là nếu, tội cố ý giết người của anh được thành lập, kết quả sẽ thế nào?”
Câu hỏi này Cung Dã lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy phải xem người chết là ai. Nếu là kẻ đáng chết, tội ác đầy trời, chắc sẽ bị nhốt về sở vài tháng.”
“Còn cố ý giết hại người thường, khả năng cao sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ tự sát.”
Loại người như họ không có khái niệm tử hình hay ngồi tù, trừ khi gây ra sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn trên diện rộng mà anh thì sẽ không làm vậy.
Đáy mắt Cung Dã thoáng ý cười, anh kéo bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu tiên nữ về lại, nắm hờ trong lòng bàn tay một cách nhẫn nhịn và kìm nén “Cho nên em cũng để tâm, để tâm đến việc sẽ mất anh, đúng không?”
Đối diện với con ngươi trong suốt đến mức cố chấp của anh, tình cảm nồng nàn và nóng bỏng trong mắt khiến trái tim Nguyễn Hiện Hiện đập nhanh hơn. Nhất định là do tốc độ xe ban nãy quá nhanh rồi!
Đúng! Cung Dã nói không sai, hỏng hóc quả nhiên là ở cái xe!
Cô dùng tay che đi đôi mắt có khả năng mê hoặc lòng người đó: “Anh cứ làm loạn đi! Đợi đến lúc anh bị nhốt vài tháng trở về, em sẽ dắt tay chồng tương lai của em, bảo anh ấy gọi anh bằng anh.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
