Chương 157
Lúc này Quan Yến mặt nặng mày nhẹ, trông có vẻ rất bực bội.
Thấy xe dừng, cả bốn người nhanh chóng bước lên chào đón, gửi lời thăm hỏi thân tình.
Các vị khách ngoại quốc được mời vào phòng họp. Laudan nóng lòng nói: “Nguyễn, quần áo đâu? Nhanh lên, tôi không thể chờ đợi được nữa rồi.”
Giám đốc xưởng chế biến thịt cử động một cách không tự nhiên, vẻ không vui nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất.
Người Hoa Hạ chịu ảnh hưởng của lễ giáo truyền thống, phần lớn đều biểu lộ cảm xúc một cách hàm súc và dè dặt. Biểu cảm khoa trương cùng với việc thể hiện yêu ghét thẳng thừng của khách ngoại quốc, trong mắt một số người, chẳng khác nào những kẻ man rợ chưa được khai hóa.
Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng họp, Cung Dã dẫn theo hai quân nhân, khiêng một cái giá trưng bày đơn giản được hàn từ ống thép bước vào.
Trên giá treo bốn chiếc áo khoác dáng dài với bốn màu sắc khác nhau, thiết kế mới lạ, khiến người ta sáng bừng mắt.
Laudan và một vài thương nhân ngành may mặc đều đứng bật dậy. Nguyễn Hiện Hiện cầm một chiếc áo lên trưng bày trước mặt mọi người.
Trên tay cô là một chiếc áo màu đỏ, thiết kế chiết eo, dài đến mắt cá chân. Trên vành mũ có đính một vòng lông thỏ mềm mại, bồng bềnh, không chỉ giữ ấm, đẹp mắt mà còn nâng tầm đẳng cấp cho cả chiếc áo.
Mắt của các quý bà có mặt tại đó đều sáng lên. Nguyễn Hiện Hiện mời Quan Yến có vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, mặc thử.
Khoác chiếc áo lên người, trông cô ấy càng có vẻ eo thon chân dài, nâng nhan sắc từ 6 điểm lên hẳn 8 điểm.
Nguyễn Hiện Hiện lại lấy một chiếc áo nam màu xanh rêu ném cho Cung Dã.
Áo được thiết kế kiểu khóa kéo và cúc bấm, dài ngang hông. Cung Dã làm theo yêu cầu của Nguyễn Hiện Hiện, không cài áo, để lộ bờ vai rộng và vòng eo hẹp.
Quả đúng là một cái mắc áo trời sinh!
Đừng nói là khách ngoại quốc, ngay cả Nguyễn Hiện Hiện cũng lộ vẻ yêu thích, tán thưởng.
Con người cô vốn thích góp vui, thấy phản ứng tốt như vậy cũng không nhịn được mà cầm một chiếc khoác lên người mình.
Các vị khách ngoại quốc nhìn Cung Dã rồi lại nhìn Nguyễn Hiện Hiện nhỏ bé bên cạnh, suýt nữa thì bật cười. Cũng phải thôi, ai bảo cô lại chọn một chiếc áo dáng rộng thùng thình, dài đến tận mắt cá chân.
Nếu đội thêm mũ, thật khó mà phân biệt được rốt cuộc là người đang mặc áo, hay là có người “mọc” ra từ trong cái áo.
Cô chớp chớp mắt, dáng đi trông như một chú chim cánh cụt nhỏ: “Thế nào? Mọi người có bị vẻ đẹp của tôi làm cho chấn động không?”
“Đẹp! Vẻ đẹp của cô có thể chấn động tôi suốt cả một năm đấy.”
Laudan vỗ tay trước, chẳng biết lời nói đó là mỉa mai hay khen ngợi thật lòng, Nguyễn Hiện Hiện cứ coi như là vế sau mà nghe.
Ba người cởi áo khoác ra. Nhóm khách ngoại quốc, dẫn đầu là Laudan, đã nóng lòng yêu cầu được mặc thử.
Phải nói rằng phiên bản Âu Mỹ được thiết kế đặc biệt để kiếm ngoại hối, quả nhiên rất phù hợp với vóc dáng và chiều cao của khách ngoại quốc.
Kiểu áo màu xanh da trời dài đến đầu gối, phối với mái tóc ngắn màu vàng của cậu bé bán kẹo, vừa tràn đầy sức sống thanh xuân, vừa toát lên vẻ thiếu niên rạng ngời.
“Ôi, cưng ơi!” Một quý bà vừa soi gương vừa liên tục thốt lên tán thưởng: “Đẹp quá, tôi phải lấy chiếc này.”
Chiếc áo khoác dài màu trắng be, mặc trên người Nguyễn Hiện Hiện thì khiến cô trông nhỏ nhắn đáng yêu nhưng khoác lên người quý bà này lại ra một phong cách khác hẳn.
Vừa lười biếng, phóng khoáng, lại toát lên đầy vẻ cao cấp.
Trong lòng Laudan vô cùng hài lòng, đã bắt đầu lên kế hoạch xem nên đặt bao nhiêu hàng nhưng miệng vẫn cố tìm cớ: “Nguyễn! Áo rất tốt nhưng không hề được như cô nói là nhẹ như không có gì.”
Nguyễn Hiện Hiện lột phắt chiếc áo khoác quân đội trên người Giả Vĩnh Quân, bực bội nói: “Tự anh so sánh đi.”
Giả Vĩnh Quân: “...” Có trời mới biết thời tiết đã gần tháng Năm, ông ấy bị ép mặc áo khoác quân đội để đón khách là loại tâm trạng gì. Sáng nay, ánh mắt đám công nhân xưởng nhìn ông ấy cứ như nhìn một thằng ngốc.
Cuối cùng cũng cởi ra được rồi!
Nhìn Laudan đang cân nhắc bằng hai tay, so sánh trọng lượng, Nguyễn Hiện Hiện nói bằng giọng điệu như đang “quan tâm người thiểu năng”.
“Nhẹ như không là một phép so sánh cũng giống như anh ngày nào cũng kêu “Ôi Chúa ơi”, không có nghĩa là anh thật sự muốn đi gặp Chúa.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
