Chương 1
"Thái hậu nương nương năm đó, cũng là do ta dẫn qua cánh cửa này."
"Nhìn cái bục đá này xem, lão nhân gia bà ấy, cũng từng ngồi đây giặt y phục."
Lúc nghỉ trưa, Dương công công vắt chân ngồi trên ghế tre, cắn hạt dưa.
Đám cung nữ thái giám mới tới vây quanh lão, nghe lão chỉ điểm giang sơn.
Thái hậu nương nương cũng là hạng tiện tỳ thô bỉ như chúng ta dám mơ tưởng đến sao?
Ta chỉ quan tâm làm sao mới có thể trốn khỏi Bắc Yên, trở về Nam Lương đoàn tụ với phu quân và hài nhi của mình.
Chen vào đám đông đang đứng xem, ta hỏi Dương công công làm sao mới có thể xuất cung.
Mọi người nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"Một khi vào cửa cung sâu tựa biển, ngươi còn muốn ra ngoài?"
Dương công công bóp giọng: "Xuất cung hả, thực ra có hai con đường. Nằm mà ra thì dễ, còn đứng mà ra, thì khó đấy."
"Hoặc là, trở thành quý nhân, xuất cung thăm thân; hoặc là hầu hạ quý nhân, lập công lớn, có cơ hội được ban tiền cho về nhà."
Ta vốn là quý nữ của Lang Nha Vương thị ở Nam Lương, nhà trượng phu là Thái thú của một quận nơi biên giới Nam Lương và Bắc Yên.
Thành hôn ba năm, phu thê ân ái hòa thuận, vừa sinh được một nhi tử.
Ngờ đâu chiến sự đột ngột xảy ra, Nam Lương binh bại, ta lạc mất gia đình chồng trên đường chạy loạn, bị Bắc Yên bắt giữ.
Theo lệ thường, nữ quyến Nam Lương bị bắt đều bị đưa vào làm nô tỳ trong cung.
Tường cao cửa thâm nghiêm, vận mệnh chưa biết ra sao.
Ở đây cọ bồn vệ sinh suốt ba ngày, ta không chịu nổi nữa.
Phu quân của ta là một lang quân tốt nhất trên đời, từ sau khi thành hôn luôn nói năng nhẹ nhàng, sủng ái ta hết mực.
Hài nhi đáng yêu như sương như tuyết, lúc chia ly mới vừa biết gọi mẫu thân.
Giờ đây không biết họ lưu lạc nơi nào, có an toàn khỏe mạnh hay không.
Ta nhất định phải xuất cung tìm họ.
Không có cơ hội, cũng phải tạo ra cơ hội.
Con đường thứ nhất không đi được, cũng không muốn đi, con đường thứ hai còn có chút hy vọng.
Lời của Dương công công khiến ý chí chiến đấu của ta tăng mạnh.
"Được rồi được rồi, đi làm việc hết đi."
Dương công công đuổi mọi người đi, ta chặn lão lại ở một góc khuất trong sân.
Ta cúi mày rũ mắt, ai oán cầu xin: "Công công thần thông quảng đại, có thể biết tin tức gì về Dự Châu ở Nam Lương không?"
Lão nhướng mày, xoa xoa ngón tay: "Tin tức của ta, không phải ai cũng có thể nghe đâu."
Lão muốn tiền, nhưng tài vật trên người ta đã bị vơ vét sạch sành sanh từ lúc bị bắt.
Thân phận nô tỳ, ăn no còn khó, lấy đâu ra tiền bạc để hối lộ?
Thấy vẻ mặt khó xử của ta, gương mặt nhăn nheo của Dương công công nặn ra một nụ cười bỉ ổi.
"Không có tiền cũng không sao, hầu hạ ta vui vẻ một đêm, đừng nói là tin tức, sau này ngươi cũng không cần đi cọ nhà xí nữa."
"Hạ lưu!"
Ta dựng lông mày liễu, tát một phát vào mặt lão.
Cái tát này thật hả giận.
Cái giá phải trả là quỳ bên tường cung một ngày, ăn cơm thiu nửa tháng và cọ rửa bồn vệ sinh của toàn bộ hoàng cung.
Mùi hôi thối nồng nặc khiến ta rơi nước mắt, nôn thốc nôn tháo suốt nửa đêm.
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn được nuông chiều lá ngọc cành vàng, gả đi rồi cũng được phu quân chăm sóc chu đáo, đâu đã từng chịu khổ thế này.
Tay mỏi rã rời không còn chút sức lực, vừa nghỉ một lát, cây phất trần của Dương công công đã vụt xuống lưng ta.
"Còn dám lười biếng? Đây là Bắc Yên, không phải Nam Lương. Ngươi ở Nam Lương dù có là công chúa, đến đây cũng chỉ là tiện nô mà thôi!"
Ta hừ nhẹ một tiếng, nghiến răng tiếp tục làm việc.
Làm đến nửa đêm, cuối cùng cũng có cơ hội th* d*c.
Gặm từng miếng bánh ngô cứng ngắc, ta hoàn toàn nhận rõ tình cảnh của mình.
Ta sớm đã không còn là phu nhân tiểu thư gì nữa, làm nô tỳ, phải bỏ xuống lòng tự trọng.
Nhẫn nhịn, ẩn mình, tìm một lối thoát.
Chẳng được mấy ngày, ta đã đợi được chuyển cơ.
"Nghe nói Lý Phu nhân có thai, Thái hậu nương nương muốn tìm vài cung nữ đến chăm sóc thân cận."
"Chăm sóc Lý Phu nhân? Đó là việc béo bở đấy."
"Cũng chưa chắc, ngươi chưa nghe nói sao, tử quý thì mẫu tử..."
Đám cung nữ nhỏ đứng thành một hàng đợi cấp trên chọn lựa, ríu rít bàn tán.
Bỗng nhiên đám đông im bặt, một nữ sử bước vào cửa, ánh mắt uy nghiêm.
Bà ta đảo mắt nhìn một vòng, chợt hỏi: "Có ai từng sinh nở chưa?"
Chăm sóc cung tần mang thai là một công việc đầy rẫy nguy hiểm lẫn cơ hội.
Nếu Phu nhân một mai sinh hạ long tử, địa vị thăng tiến, kẻ hạ nhân cũng có thể được hưởng lây.
Vạn nhất đối phương vui mừng mà thả ta xuất cung thì sao?
Ít nhất vẫn tốt hơn là cọ bồn vệ sinh ở đây cả đời.
Không hề do dự, ta bước lên trước một bước.
"Nô tỳ Vương Uyển Nhân, từng nuôi một tiểu nhi tử một tuổi."
Nữ sử đánh giá ta vài lượt từ trên xuống dưới, lại hỏi: "Có kinh nghiệm chăm sóc phụ nhân mang thai và trẻ nhỏ không?"
Ta gật đầu.
Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, ta đi theo nữ sử hướng về Phương Hoa Đình nơi Lý Phu nhân ở.
Ở viện phụ là các cung nữ được điều động từ khắp nơi trong cung đến.
"Lý Phu nhân mang thai, Thái hậu nương nương và Bệ hạ đều rất vui mừng, các ngươi nhất định phải chăm sóc cẩn thận.”
“Sau này Phu nhân sinh hạ hoàng tử công chúa, các ngươi đều có trọng thưởng, nếu có sai sót gì, cái mạng nhỏ cũng không giữ được đâu."
Triệu nữ sử nghiêm mặt, giảng giải từng điểm trọng yếu và điều cấm kỵ khi chăm sóc chủ tử.
Chúng ta liên tục vâng dạ.
Khi nữ sử sắp xếp công việc cụ thể, ta đánh bạo chủ động xin nhận việc.
"Nữ sử, ta giỏi nấu nướng, Phu nhân mang thai chắc chắn sẽ chán ăn. Lúc mang thai ta từng tìm được nhiều phương thuốc khai vị bổ dưỡng, có lẽ sẽ có ích."
Bà ta nhìn ta một cái, gương mặt căng cứng đã giãn ra đôi chút.
"Rất tốt, ngươi theo ta đến tiểu trù phòng."
Triệu nữ sử nói cái tên Uyển Nhân đọc trẹo cả miệng, ta đã vào cung làm nô tỳ thì nên có một cái tên phù hợp với thân phận.
Từ nay về sau, ta tên là Chung Nhi.
Công việc ở Phương Hoa Đình nhẹ nhàng hơn ở ti giặt là nhiều.
Ngoài nấu ăn, ta còn phụ trách quét dọn nội thất trong viện.
Sau một tháng cọ bồn vệ sinh, ta làm những việc này vô cùng thuận tay.
Điều quan trọng nhất lúc này là dò hỏi tung tích của phu quân và hài nhi.
Trong cung nhờ người làm việc, đâu đâu cũng cần tiền bạc lo lót.
Ta thay đổi đủ kiểu làm các loại điểm tâm để lấy lòng Phu nhân, hy vọng cấp trên có chút ban thưởng.
Ở tiểu trù phòng được mười ngày, ta chỉ mới thấy bóng dáng yểu điệu của Lý Phu nhân từ xa.
Triệu nữ sử thì nói bánh ngọt ta làm rất hợp khẩu vị Lý Phu nhân, được nương nương khen ngợi vài câu.
Nhưng dù được khen, vẫn mãi không thấy ban thưởng.
Tỷ muội ở cùng là Ngân Nguyệt lén nói cho ta biết, tiền bạc Phu nhân thưởng cho hạ nhân đều bị Triệu nữ sử nuốt riêng.
"Cái đồ lòng lang dạ thú này! Ta phải đi bẩm báo Phu nhân!"
Ta tức giận đập bàn một cái.
Ngân Nguyệt cười đưa qua một chén trà: "Tỷ tỷ bớt giận, Triệu nữ sử là người của Thái hậu, chúng ta không đắc tội nổi đâu."
Ta sốt ruột như lửa đốt, lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc không dám tùy tiện đến trước mặt chủ tử tố cáo cấp trên.
Quyết định trước tiên đi thăm dò ý tứ của Triệu nữ sử, hỏi bà ta có thể ứng trước tiền lương tháng sau cho ta không.
Bà ta cười lạnh một tiếng: "Vào cung rồi là nô lệ, ngươi vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình sao?"
Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng, rốt cuộc đi đâu để gom đủ số bạc này đây?
Ta nằm trên giường, nghĩ về quê hương và người thân xa cách, đêm đêm khó ngủ.
Ban ngày, Lý Phu nhân đi dạo ngự hoa viên, mang theo nha hoàn thân cận, Triệu nữ sử bảo ta vào quét dọn nội thất.
Bước vào phòng ngủ của Lý Phu nhân, ta cẩn thận phủi bụi trên hộp trang điểm.
Có lẽ vừa trang điểm xong, trang sức của Phu nhân chưa kịp thu dọn.
Trâm vàng nạm ngọc, khuyên tai ngọc trai, đủ loại vòng tay mã não và phỉ thúy bày đầy một bàn.
"Làm cho cẩn thận, đừng làm hỏng đồ vật."
Triệu nữ sử đứng canh ở cửa, bà ta vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng vỡ giòn giã.
Ngân Nguyệt không cẩn thận làm rơi bình hoa trên bàn, đang quỳ xuống xin tha.
Triệu nữ sử không rảnh để mắt tới ta, đi qua xử lý.
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Ta nhìn đống trang sức quý giá trên bàn, thất thần trong chốc lát.
Có lẽ lấy đi một thứ cũng sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
"Vẫn chưa lau xong à? Tay chân lanh lẹ lên chút đi!"
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Triệu nữ sử.
Người ta run lên, hít một hơi thật sâu, nén lại nhịp tim đang đập loạn, cung kính đáp lại.
"Vâng, nữ sử."
Quét dọn xong, ta quay lại tiểu trù phòng làm một món bánh sơn tra táo chua.
Phu nhân đang kỳ thai nghén, dạo này thích ăn chua.
Đang bận rộn, Triệu nữ sử bỗng nhiên bước vào.
Gương mặt vốn tĩnh lặng như nước giếng của bà ta lần đầu tiên hiện lên chút ý cười.
"Phu nhân rất hài lòng với những món bánh ngươi làm gần đây, đây là phần thưởng cho ngươi, cất kỹ đi, đừng để người khác nhìn thấy mà đỏ mắt."
Bà ta dúi vào tay ta một vật được bọc trong khăn tay.
Gian bếp vừa vặn không có người, ta mở ra xem thử, là một chiếc vòng ngọc đơn sơ.
Hình như đã thấy ở đâu đó rồi.
Nhất thời chưa nghĩ ra manh mối gì, ta đành gác nó sang một bên.
Buổi tối, tìm được một khoảng trống, ta lẻn khỏi Phương Hoa Đình, tìm gặp Dương công công vừa mới tan ca.
Nén cơn buồn nôn, ta đưa chiếc vòng qua.
"Công công, liệu ông có nghe ngóng được tin tức gì về Quận thủ Dự Châu của Nam Lương không?"
Dương công công nương theo ánh trăng nhìn qua nước ngọc, đôi mắt sáng lên.
Lão luyến tiếc thu hồi ánh mắt khỏi chiếc vòng, liếc nhìn ta: "Ngươi đang nói đến vị Quận thủ nào của Dự Châu, Nam Lương?"
"Tên là Dương Hưng Tông, xuất thân từ Hoằng Nông Dương thị, Thái thú Nam Đốn.”
“Ba tháng trước, Bắc Yên đánh chiếm Dự Châu, Nam Đốn thất thủ, công công có nghe nói tin tức gì về Thái thú Nam Đốn không?"
Ta hy vọng nhìn Dương công công, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo.
Đôi nhãn cầu đục ngầu của Dương công công đảo quanh.
"Chưa từng nghe tin Bắc Yên bắt sống Thái thú Nam Đốn, cũng chưa từng nghe thấy tên Thái thú Nam Đốn trong danh sách gi.ết địch, có lẽ là đã trốn về Nam Lương rồi..."
"Có biết ngài ấy trốn đi đâu không? Còn nhi tử một tuổi của ngài ấy nữa?"
Ta sốt sắng bước lên một bước.
Dương công công một tay thu lấy vòng ngọc, một tay chắn trước mặt ta.
"Chà, tạp gia cũng không phải là người thông thấu vạn sự, sao có thể biết tường tận tin tức của một vị Quận thủ Nam Lương được?"
Ta còn chưa kịp thất vọng, lại nghe lão xoay chuyển tông giọng.
"Tuy nhiên, tạp gia ở bên ngoài cũng có chút đường dây, có thể giúp ngươi nghe ngóng, chỉ là nhờ người làm việc, rốt cuộc không thể thiếu tiền bạc lo lót..."
Dẫu biết lão sư tử ngoạm mồm, ta tạm thời cũng không còn cách nào khác.
Chỉ cần biết được tin tức phu quân và hài nhi bình an, trả giá thế nào cũng xứng đáng.
Thân ở chốn thâm cung nơi đất khách quê người, chỉ dựa vào chút hy vọng này mà sống tiếp.
Ta hành lễ với Dương công công: "Làm phiền công công giúp nô tỳ lưu tâm, đợi khi nô tỳ gom đủ tiền bạc, nhất định sẽ đến hiếu kính ông."
Phu quân ta không bị bắt, cũng không tử trận, ít nhất đó không phải là tình huống xấu nhất.
Dự Châu binh bại, không biết chàng trốn về Nam Lương liệu có bị triều đình trị tội hay không.
Lạc Nhi mới một tuổi đã rời xa mẫu thân, không biết có được ăn no mặc ấm không, hay là ngày đêm khóc lóc.
Ta vừa quẹt nước mắt, vừa đi bộ về phía Phương Hoa Đình.
Vừa bước chân vào cổng viện, bỗng nhiên có người túm chặt lấy cánh tay ta rồi ấn ngã xuống đất.
Đuốc bỗng nhiên thắp sáng, Triệu nữ sử sa sầm mặt, giơ tay tát một phát thật mạnh vào mặt ta.
"Tiện tì, gan to bằng trời mà dám trộm đồ của chủ tử nương nương?"
"Nô tỳ oan uổng! Đây rõ ràng là phần thưởng bà cho ta ngày hôm nay..."
"Phu nhân sao có thể ban thưởng món đồ gia bảo hồi môn cho một ả tiện nô? Toàn lời nói dối! Người đâu, đánh cho ta!"
Những cái tát và trượng gậy trút xuống, trong chớp mắt, ta nhìn rõ vẻ đắc ý trên khuôn mặt Triệu nữ sử và cả sự né tránh trong ánh mắt của Ngân Nguyệt.
Ta lập tức hiểu ra, đây là một cái bẫy do Ngân Nguyệt mật báo và Triệu nữ sử cố tình trả thù.
Ở chốn cung đình này, điều không nên nhất chính là nhẹ dạ tin người, ăn nói không biết chừng mực.
Ta hiểu ra hơi muộn rồi.
"Ta đi bẩm báo Phu nhân, các ngươi lôi con tiện tỳ này ra ngoài đánh hai mươi gậy, rồi ném trả về Hoán Y Cục đi. Làm khẽ thôi, đừng để Phu nhân nhìn thấy, kẻo làm kinh động long thai."
Hai mươi gậy là sẽ ch.ết người, cả người ta run bần bật như cầy sấy.
Không thể ch.ết như thế này được! Ta còn phải ra khỏi cung!
Hai tiểu thái giám đến bắt lấy cánh tay ta, ta không biết sức lực từ đâu ra, vùng vẫy thoát được, dốc sức chạy về phía nội viện của Phương Hoa Đình.
Ta vừa chạy vừa gào lên: "Chủ tử nương nương tha tội, chủ tử nương nương tha tội..."
Mấy ngày nay nghe từ miệng đám hạ nhân, Lý Phu nhân tính tình ôn hòa lương thiện, hiếm khi trách phạt nặng nề nô bộc, họa chăng có thể cầu xin nàng tha cho ta một mạng.
Vừa chạy vào nội viện, ta đã bị người của Triệu nữ sử gọi tới ấn chặt lấy.
Bà ta hằn học sai người nhét một miếng giẻ rách vào miệng ta, rồi lại tát thêm hai cái nữa.
Đang lúc định lôi ta đi, trong phòng truyền ra một giọng nữ thanh tao: "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Cuối cùng cũng đã làm kinh động đến Lý Phu nhân, Triệu nữ sử đành phải trả lời.
"Bẩm nương nương, tên trộm nhỏ lấy cắp vòng tay của người ban ngày đã bị bắt được, lão nô đang định xử lý nàng ta..."
Trong lúc nói chuyện, một bóng người thướt tha đã đi tới hành lang.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
