Chương 470: Bậc Bề Trên Nhận Chút Hiếu Kính Thì Có Làm Sao
Mấy bà cô nói vài lời xã giao rồi định rời đi, nhưng bà mối vẫn còn lưu luyến chưa muốn về.
Bà ta lại một lần nữa nhìn biểu thúc từ trên xuống dưới, trong lúc nhìn còn vô thức chỉnh trang lại quần áo của mình.
"Khổng lão gia, không biết ngài đã có thê thất chưa?"
Biểu thúc: "???"
"Khụ khụ, ta thấy ngài một mình lặn lội đường xa, bên cạnh lại không có người tri kỷ chăm sóc. Ta là bà mối nổi tiếng nhất vùng này, chi bằng để ta làm mai cho ngài một mối nhé?"
Hộ vệ: Phụt ha ha ha, nhịn, không được cười ra tiếng.
Vị biểu thúc quay mặt đi chỗ khác: "Nói linh tinh cái gì đấy, lão phu có người tri kỷ từ lâu rồi."
Bà mối lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại nói tiếp: "Vậy ngài có muốn tìm thêm hai người tri kỷ nữa không? Ngài đẹp lão thế này, lại có gia sản, muốn tìm cô nương trẻ đẹp cũng dễ mà."
Biểu thúc: "Không tìm! Các người đi nhanh đi, đừng có cản trở ở đây. Đây là thư viện, là nơi đọc sách hiểu lễ nghĩa, còn ồn ào nữa ta gọi hộ viện ném các người ra ngoài đấy."
Bà mối và các bà cô lúc này mới chịu rời đi. Ra khỏi phạm vi thư viện, mấy bà cô lập tức bàn tán xôn xao.
“Cái ông biểu thúc nhà họ Khổng kia nhìn là biết không dễ đối phó rồi!"
"Một trăm vạn lượng, có một trăm vạn lượng bạc thì muốn cưới vợ kiểu gì chẳng được, việc gì phải đi ở rể? Theo ta thấy, ông ta cố tình gây khó dễ, rõ ràng là không muốn cho Khổng thần y lấy chồng."
"Đúng đúng." Mấy người gật đầu lia lịa: “Đúng là cái lý này."
Một người nhổ toẹt bãi nước bọt: "Nhìn thì đạo mạo thế kia mà tâm địa đen tối thật! con gái nhà người ta đang tuổi xuân phơi phới, vì muốn Khổng thần y kiếm tiền cho Khổng gia mà cấm người ta lấy chồng."
"Táng tận lương tâm!"
Trong lúc mọi người đang mắng c.h.ử.i vị biểu thúc kia, bà mối không nhịn được phản bác: "Người ta gọi là ra giá trên trời trả tiền dưới đất, miễn là ông ta tham tiền thì hôn sự này vẫn có thể bàn."
Mọi người nhìn bà ta, bà mối đắc ý nói tiếp: "Khổng thần y kiếm được bao nhiêu tiền thì đưa cho Khổng gia được mấy đồng, chia đến tay ông biểu thúc này được bao nhiêu? Khổng thị kia cũng đâu phải loại con gái yếu đuối để mặc cho gia tộc bắt nạt. Khổng gia chưa chắc đã kiếm chác được bao nhiêu từ cô ta, nhưng gả cô ta đi thì sính lễ là cầm chắc trong tay. Trương lão gia nếu thực sự muốn mối hôn sự này, đưa thêm chút tiền cho Khổng lão gia kia, biết đâu lại thành."
Không nhắc đến chuyện mấy bà cô về bẩm báo lại với lão gia nhà mình thế nào, hộ viện chạy về báo tin cho Khổng Linh Chi. Một lát sau: biểu thúc tự mình mò đến.
"Khụ... lão phu..."
Khổng Linh Chi cười như không cười: “Biểu thúc?"
Chân Lục Nhân mềm nhũn, suýt nữa thì đứng không vững. Đang định tháo mặt nạ ra nhận lỗi thì thấy đối phương nắm lấy tay mình: "Sao lại ho thế này, trong người không khỏe à?"
"..." Chột dạ quá.
“Cái mặt nạ này làm tinh xảo thật, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết."
"... Đâu có... cũng không hoàn toàn là mặt nạ, còn tóc tai, màu da nữa, da người già và người trẻ khác nhau mà..." Hắn cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
"Đã đeo vào khó khăn như thế thì đừng tháo ra nữa."
"..." Có vẻ không giận, chuyện này coi như qua rồi nhỉ?
Đêm hôm đó, Lục Nhân sau những giây phút hoan lạc sờ lên cái mặt nạ trên mặt, cảm thấy có gì đó sai sai.
Rõ ràng mọi chuyện đều rất hài hòa, tối nay Khổng Linh Chi còn rất nhiệt tình, nhưng sao hắn cứ cảm thấy mình bị thiệt thòi thế nào ấy nhỉ.
Đáng tiếc, suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị hành động của Khổng Linh Chi cắt ngang. Đến ngày hôm sau, Giang đại nhân trở về, hắn mải cãi nhau với cha, lại một lần nữa mất đi cơ hội suy ngẫm.
Giang đại nhân đi chơi chuyến này rất vui vẻ. Đi cùng đám thanh niên, ông cảm giác như mình trẻ lại, cưỡi ngựa giương roi, tung hoành giang hồ.
Tất nhiên, chơi cũng rất mệt. Dù sao cũng có tuổi rồi, về nhà người hầu bôi t.h.u.ố.c xoa bóp lưng cho ông, đau muốn c.h.ế.t đi sống lại.
Sau đó cơm tối cũng chẳng ăn mà đi ngủ sớm. Cả đêm ông nằm mơ thấy mình năm xưa không làm quan mà đi học võ, từ đó hành hiệp trượng nghĩa chốn giang hồ, lưu danh thiên cổ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang đại nhân đau nhức khắp người. Nhưng thói quen mấy chục năm nay vẫn khiến ông dậy sớm, ăn sáng xong thì ra sân ngồi nghỉ.
Một lát sau, thấy mấy hộ viện khiêng mấy cái rương đi tới.
Hộ viện hành lễ tuy không quy chuẩn lắm nhưng cũng ra dáng ra hình: "Đại nhân, Khổng sơn trưởng bảo chúng ta mang mấy thứ này đến cho ngài. Đây đều là bái thiếp người ta gửi đến nhà ngài ở phủ thành."
Căn nhà đó Giang đại nhân chỉ cử một người đến trông coi, còn lại đều là người của Khổng Linh Chi tìm đến. Ông đương nhiên biết có nhiều người đến thăm hỏi, tặng quà, nhưng quà cáp đều bị từ chối, chuyện này ông đã được bẩm báo rồi.
Ông tùy ý cầm một tấm thiếp mời lên xem, liếc qua rồi vứt lại chỗ cũ: "Khiến cô ấy phải nhọc lòng rồi."
Hộ viện lại lấy ra một cái hộp: "Đây là t.h.u.ố.c cao do Khổng sơn trưởng tự tay điều chế."
Triệu thúc nhận lấy. Giang đại nhân ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c quen thuộc giống loại mình đang dùng, liếc nhìn Triệu thúc một cái.
Triệu thúc: "Vẫn là Khổng cô nương quan tâm lão gia."
Đợi hộ viện đi khỏi, Giang đại nhân hừ một tiếng: "Lão Triệu à, ông theo ta bao nhiêu năm nay, đừng có để bị cô ta mua chuộc đấy nhé."
Lời này đương nhiên là nói đùa, Triệu thúc cũng đùa lại: "Lão gia yên tâm, ta tuy dùng t.h.u.ố.c cô ấy làm, nhưng lòng ta luôn hướng về lão gia."
Giang đại nhân suy nghĩ một chút: "Thu dọn đồ đạc, đến phủ thành ở vài ngày. Nể mặt Tuân gia, tìm hôm nào mời hắn đến phủ uống trà."
"Vâng." Triệu thúc nhận lệnh đi sắp xếp.
Chập tối, một cỗ xe ngựa lặng lẽ tiến vào phủ thành.
Ngôi nhà sạch sẽ, bài trí cũng rất nhã nhặn, Giang đại nhân nhìn qua gật đầu hài lòng. Triệu thúc đến bẩm báo, ông đã cho người hỏi thăm, ngôi nhà này được mua ngay hôm Giang đại nhân đến Trì quận, nghe đâu trả giá cao gấp đôi thị trường. Mua xong đường xá xung quanh còn được sửa sang lại, bên trong cũng bài trí mới hoàn toàn, thậm chí nha hoàn người hầu trong nhà cũng là mới mua.
Triệu thúc dâng một cái hộp lên: “Cũng không biết tại sao, văn tự bán nhà, văn tự bán thân của người hầu đều để ngay ở sảnh chính, chẳng sợ trộm cắp gì cả."
Giang đại nhân cười: “Chắc chắn là Khổng Linh Chi làm." Thằng con ông không đổ nước lên giường ông là may lắm rồi, làm gì có chuyện chu đáo thế này?
"Vậy... có cần trả lại không ạ?" Triệu thúc ướm hỏi. Lão gia trước đây mở miệng là "Khổng thị", giờ đã gọi thẳng tên húy, chứng tỏ không còn coi người ta là người ngoài nữa rồi.
"Trả cái gì mà trả, quà cáp lễ tết nó gửi đến kinh thành ta đều nhận hết rồi, bậc bề trên nhận chút hiếu kính của nó thì có làm sao."
"Vâng!"
"Nó làm việc cũng chắc chắn đấy."
Triệu thúc thuận lời nói tiếp: “Có Khổng cô nương bên cạnh nhị thiếu gia, lão gia sau này cũng yên tâm hơn phần nào."
Giang đại nhân vuốt râu: "Yên tâm? lão nhị ngốc nghếch kia bị người ta bán còn ngồi đếm tiền cho người ta ấy chứ."
"Nhị thiếu gia không ngốc đâu ạ, ai mà bắt nạt cậu ấy, cậu ấy trả thù gấp mười lần ngay."
"Ừ, đấy cũng là lý do nó lăn lộn giang hồ bao năm mà chưa bị ai bán đi."
Nói xong, Giang đại nhân xua tay: "Đừng nhắc đến thằng nghịch t.ử đó nữa, đen đủi."
Tin tức Tuân tri phủ được gặp Giang đại nhân nhanh chóng lan truyền khắp phủ thành. Sau khi Tuân đại nhân trở về, không ít người đến nhà thăm hỏi, nhiều bạn bè rủ đi uống rượu, nhưng Tuân đại nhân đều từ chối, chỉ tiết lộ chút tin tức cho vài gia đình thân thiết.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
