Chương 448: Một Cứu Một Giết, Hợp Lẽ Trời
Nhắc đến người này, Cừu Thư hào hứng hẳn lên: "Sau này bọn ta hỏi, hắn bảo ở Kiếm Trang ngày nào cũng luyện kiếm đến phát nôn rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài xả hơi, phải thả lỏng một chút. Nhưng lại sợ bị các sư đệ khác vượt mặt nên mỗi ngày vẫn kiên trì luyện ba canh giờ."
"Đại sư huynh tính tình rất dễ chịu, thích ăn thích uống thích chơi. À đúng rồi, hắn còn nhắc đến Uất Trì Khuyết và Dạ Phong. Hai vợ chồng bị bắt về sơn trang xong bị Uất Trì trang chủ đích thân giám sát luyện võ, mệt đến mức không còn ra hình người nữa. Bọn họ năm lần bảy lượt thách đấu Trang chủ, càng thua càng đánh, trước khi hắn xuống núi, đã bị đ.á.n.h bại hơn hai mươi lần rồi."
Khổng Linh Chi: "..."
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ.
"Dạ Phong còn nhờ hắn nhắn với cô, bảo cô cứu bọn họ, trả tiền. Tuy hắn không có tiền, nhưng sư huynh hắn có tiền."
Khổng Linh Chi: "Ta đâu phải hạng người thấy tiền sáng mắt? Sư huynh hắn có bao nhiêu tiền?"
"Cái đó thì không nói, chỉ bảo là có thể đưa toàn bộ gia sản của sư huynh cho cô, miễn là cô cứu được bọn họ ra."
Khổng Linh Chi: Đúng là một sư đệ tốt.
"Đại sư huynh đến thư viện chưa được mấy ngày thì Hồi Xuân Cốc cũng cử hai đệ t.ử đến, nói là giao lưu học hỏi. Còn bảo trước đây cô từng mời bọn họ, chỉ là bọn họ bận nghiên cứu y thuật, nay mới thu xếp được thời gian..." Cậu ta ngừng một chút: “Ta thấy bọn họ nhắm vào Du tiền bối thì có, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Du tiền bối, bưng trà rót nước, 'hiếu thảo' hết chỗ nói, thật đấy, ta đối với cha ta còn chưa tận tâm được như thế."
Ở thư viện, dù là giáo viên hay Sơn trưởng, ăn cơm đều phải tự đi lấy. Hai người này ngày nào cũng đi xếp hàng lấy cơm cho Du tiền bối, còn nhớ rõ Du tiền bối thích ăn món gì, thường xuyên mượn bếp tự nấu cơm cho ông ấy ăn, thỉnh thoảng lại hầm canh, hầm đồ bổ. Nhất là dạo này trời nóng, bọn họ nấu món chè hạt sen gì đó, uống vào thanh mát giải nhiệt, sướng cả người.
Hỏi tại sao cậu ta biết ư? Đương nhiên là vì cậu ta mặt dày sang chỗ Du tiền bối ăn chực rồi.
Khổng Linh Chi cười: "Chỉ cần Du tiền bối không đuổi bọn họ đi thì cứ kệ họ."
"Bây giờ thư viện náo nhiệt lắm. Sơn trưởng, bao giờ cô về?" Cừu Thư vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với cô.
"Đã có người tọa trấn thư viện, vài ngày nữa ta sẽ về một chuyến, sắp xếp công việc xong xuôi, nửa năm cuối ta sẽ ở lại trường Tiểu học số 2."
Cừu Thư gật đầu: "Vậy ta đi nghỉ một lát đây, có việc gì cô cứ gọi."
"Mấy ngày nay cho cậu nghỉ phép, cuối tháng thi xong chúng ta khởi hành về Hứa quận."
"Rõ ạ!"
Cừu Thư và hai hộ viện khác rủ nhau đi chơi. Ở thư viện lâu ngày, bọn họ cũng nhiễm thói quen của học sinh, cực kỳ thích ngày nghỉ, hễ được nghỉ mà không ra ngoài lượn lờ là cảm thấy như bị thiệt thòi lớn.
Lúc này, trường Tiểu học số 1 Hứa quận quả thực vô cùng náo nhiệt.
Học sinh có thêm ba thầy giáo mới, nhưng ba vị này thường chỉ xuất hiện ở khối ba, bốn. Cách dạy của họ khác với cô Khổng, nhưng cũng rất thú vị, đặc biệt là thầy Du, ông ấy dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.
Bệnh nhân đến khám bệnh hầu như chỉ cần bắt mạch xong là kê đơn ngay.
Thậm chí mấy bệnh vặt vãnh của các hộ viện, ông ấy chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra. Ông ấy còn để râu bạc trắng, nhìn thôi đã thấy uy tín rồi.
Du Bách Thảo thực ra đã nghe chuyện Khổng Linh Chi mở thư viện từ lâu, nhưng ban đầu ông chẳng để tâm. Trước đây ông cũng từng tính đến chuyện nhận đệ tử, chỉ là lúc đó danh tiếng chưa lớn, đệ t.ử nhận vào thiên phú cũng chẳng ra sao, sau này đệ t.ử thấy học cái nghề này không có tiền đồ nên bỏ đi mất.
Đến khi ông nổi danh trong giang hồ, người đến xin bái sư ông lại chẳng muốn nhận nữa.
Khổng Linh Chi tuy chữa khỏi cho Minh Thắng Thiên, nhưng dân chúng bình thường không biết bản lĩnh của cô, cộng thêm thân phận nữ nhi, e rằng càng khó tuyển được mầm non tốt.
Ông đi du ngoạn khắp nơi, chờ xem trò cười của cô, ai ngờ phát hiện cô mở rộng quy mô tuyển sinh...
Năm đầu tiên chỉ có mười mấy đệ tử, năm thứ hai hai mươi, năm thứ ba thứ tư lên đến bốn mươi...
Cộng lại cả trăm người rồi!
Cô dạy làm sao xuể? Đệ t.ử đâu phải thứ ném cho quyển sách bảo tự học là xong.
Nhất là nghề y, rất nhiều kinh nghiệm không có trong sách vở, nhiều bài t.h.u.ố.c gia truyền tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cha cô để lại cho cô được mấy bài t.h.u.ố.c mà cô dám nhận nhiều đệ t.ử thế?
Những người này đều là đệ t.ử nhập môn được cô thừa nhận, sau này chữa bệnh không khỏi thì thôi, nhỡ gây ra chuyện gì, người ta tìm cô tính sổ đấy!
Du Bách Thảo mang đầy bụng lo lắng đến nhắc nhở cô học trò mình coi trọng, tiện thể giao lưu chút tâm đắc.
Và rồi ông phát hiện cái Đại học Y khoa Hứa quận này hoàn toàn khác với tưởng tượng của ông.
Không đúng, đây là trường tiểu học trực thuộc...
Chương trình học chính của đám học sinh này là Văn học, Toán học, Trồng trọt, Dược liệu, và cả Võ học, cùng một đống môn tự chọn linh tinh lang tang khác.
Trong đầu Du Bách Thảo đầy rẫy dấu hỏi chấm.
"Khổng Linh Chi nhận đệ t.ử là để dạy y thuật cho bọn họ sau này làm thầy t.h.u.ố.c đúng không?"
"Đúng vậy." Chu lão tú tài trả lời.
"Thế học võ..." Để làm cái gì?
"À, Sơn trưởng bảo là, lỡ gặp phải bệnh nhân khó tính, chữa không khỏi thì có thể đ.á.n.h c.h.ế.t luôn."
Du Bách Thảo: "???"
"Sơn trưởng còn bảo, chính vì học y nên mới phải học võ. Học y cứu mạng, học võ sát sinh, một cứu một g.i.ế.c, hợp lẽ trời."
Du Bách Thảo: "???"
Ông không nhịn được hỏi: "Cô ấy có hứa hẹn điều kiện gì với Diêm Vương không thế? Cứu một mạng phải g.i.ế.c một mạng à? Không thì Diêm Vương không chịu?"
Chu lão tú tài bật cười: "Đó là Sơn trưởng nói đùa thôi. Cô ấy bảo, nếu sau này có bệnh nhân nào được cứu sống xong lại ép thầy t.h.u.ố.c làm lẽ cho hắn, thầy t.h.u.ố.c có thể đ.á.n.h c.h.ế.t kẻ vừa được cứu sống đó, coi như chưa từng cứu. Tóm lại, Sơn trưởng muốn học sinh có khả năng tự bảo vệ mình, cho dù không đ.á.n.h người thì cũng có thể cường thân kiện thể."
Du Bách Thảo: Đều tại thằng nhóc nhà họ Vương! Thôi được rồi, cường thân kiện thể cũng tốt.
Ông ở lại thư viện vài ngày, ngứa nghề bắt đầu dạy thay.
Vốn là những môn chỉ có thể tự học, nay được cây đại thụ trong ngành chỉ điểm, y thuật của học sinh tiến bộ vượt bậc.
Du Bách Thảo cũng phát hiện ra, đám học sinh này làm việc nhanh nhẹn quá, hơn nữa d.ư.ợ.c liệu thông thường đều biết bào chế, thường xuyên thực tập ở bệnh viện nên bệnh vặt đều biết chữa, thậm chí còn biết kết hợp tình trạng cơ thể bệnh nhân để gia giảm đơn thuốc.
Với bản lĩnh này, ra ngoài cũng có thể được gọi một tiếng lang trung rồi.
Sau đó ông lại phát hiện, đám học sinh này ngoài kê đơn còn biết tính toán!
Một đơn t.h.u.ố.c mỗi loại t.h.u.ố.c giá cả cân nặng khác nhau, gảy bàn tính vài cái là ra ngay tiền thuốc.
Tiếp đó ông lại phát hiện, học sinh ngoài kê đơn tính tiền còn biết viết văn!
Ông tận mắt chứng kiến trong giờ học, học sinh dựa vào đề bài thầy giáo ra để viết một bài văn.
Đề bài là "Giữa hè". Có học sinh viết mùa hè trời nóng, dễ bị say nắng, có đứa để cha mẹ ở nhà, tự mình ra đồng làm việc; có đứa pha nước t.h.u.ố.c giải nhiệt mang ra cho cha mẹ. Đây chẳng lẽ không phải là hiếu thảo sao? Ruộng đồng không thể bỏ bê, liên quan đến miếng cơm manh áo cả nhà, đứa trẻ chỉ có thể tận hiếu trong khả năng có hạn của mình, đây cũng là một loại hiếu thảo, không nên vì thế mà đòi hỏi mọi đứa trẻ đều phải tận hiếu theo cách trong sách vở, đây chính là "quân t.ử luận tích bất luận tâm".
Du Bách Thảo: "!!!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
