Chương 421: Lạ Nước Lạ Cái
Thư viện đã bắt đầu khởi công, thái độ phục vụ của mấy thương nhân vật liệu xây dựng cực tốt, đã hỏi trước nhu cầu của Khổng Linh Chi, đưa ra ba phương án kiến trúc. Cô chọn một cái, chưa cần giục đặt cọc đã cho người đi đào móng trước rồi.
Khổng Linh Chi cũng không lằng nhằng, trả tiền cọc xong bèn dán cáo thị, thuê người dân đang lúc nông nhàn đến sửa đường, hai bên cùng khởi công.
Tuân tri phủ biết đường đã bắt đầu sửa thì rất hài lòng, bên ngoài còn khen ngợi cô vài câu.
Bên đường, người đàn ông đục đá cả buổi sáng đón lấy bát nước vợ đưa, uống ừng ực mấy ngụm lớn, rồi lau mồ hôi, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, vừa ăn vừa tán gẫu với mấy người cùng làng làm việc bên cạnh.
Việc sửa đường vất vả thực sự, phàm là nhà nào kinh tế tạm ổn đều không nỡ để đàn ông đi kiếm tiền kiểu này, trừ khi là đi phu phen tạp dịch bắt buộc thì chịu.
Lần này tiền công trả gấp đôi, đoạn đường sửa cũng không dài, ước chừng một tháng là xong, không lỡ việc đồng áng, lại gần nhà, nên mấy thôn lân cận nghe tin là tranh nhau đi làm, suất tuyển chật cứng.
Vương Thiết và Trương Thạch Đầu cùng một thôn, ngày thường quan hệ cũng tốt, còn có mười mấy người đàn ông khác, có việc gì cũng rủ nhau đi làm cùng, đoàn kết lại, không sợ bị người ngoài bắt nạt.
Họ ngồi quây quần bên nhau, ăn cơm nhà mang đến, rôm rả chuyện trò.
"Con đường này cách thôn mình không xa, sau này chúng ta vào thành cũng tiện hơn."
"Ta nghe quản sự gọi người chủ sửa đường kia là Khổng thần y, trước đây chưa nghe bao giờ nhỉ? Quanh đây cũng không có nhà nào họ Khổng."
Lúc này, một thanh niên hắng giọng, ngẩng đầu lên vẻ hiểu biết: "Cái này các thúc thúc bá bá không biết rồi, vị Khổng thần y này lai lịch không nhỏ đâu. Nghe nói cô ấy y thuật cao siêu, có thể cải t.ử hoàn sinh, ở kinh thành cũng rất nổi tiếng đấy! Ta có cô biểu muội làm nha hoàn ở Trương gia, nó về kể thế."
Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ đúng như hắn mong đợi.
Hắn càng đắc ý: "Nghe nói cô ấy muốn xây thư viện trên núi, nhận đệ tử, chuyên truyền thụ y thuật."
"Thật hay giả đấy?" Mọi người không dám tin: “Đó là nghề kiếm cơm của người ta, có thực sự truyền cho đệ t.ử không?"
"Chắc là để kiếm tiền thôi, chứ không đời nào dạy nghề thật đâu, ông thợ mộc thôn mình còn giấu nghề với con trai nữa là."
"Chứ còn gì nữa." Mọi người cười ha hả.
Ông thợ mộc này keo kiệt bủn xỉn, sợ người khác học trộm nghề, phòng cả con trai mình. Trước đây cháu gái ông ta nhìn thấy ông ta làm việc, suýt chút nữa bị ông ta đ.á.n.h c.h.ế.t, con trai không phục, ông ta đ.á.n.h luôn cả con trai.
Chuyện nhà ông ta cả thôn đều biết, vì ông ta phòng bị khắp nơi nên gia đình hay cãi vã, mấy người con trai đều đòi ra ở riêng, nhưng vì tiền và đất đai đều nằm trong tay ông ta nên cuối cùng không chia được.
Ông ta vì thế càng đắc ý, ngày nào cũng khoe khoang trong thôn cách "dạy" con.
Thấy mọi người bàn tán chuyện ông thợ mộc, gã thanh niên không vui cao giọng: "Sao các chú biết người ta không dạy nghề thật? biểu muội ta bảo ở đó nhận đồ đệ không lấy tiền, còn bao ăn bao ở, tháng ba sang năm tuyển sinh, bảo ta nhất định phải đưa con đến đấy!"
Vốn dĩ biểu muội đã dặn đi dặn lại không được nói ra ngoài, nhiều người biết thì cơ hội con nhà mình thi đỗ càng ít, nhưng hắn vừa rồi không kìm được buột miệng nói ra.
Nói xong hối hận xanh ruột!
"Thật á? Bao giờ nhận? Nhận ở đâu? Nhận thế nào? Con nhà ta có đi được không?"
Hắn lập tức bị mọi người vây quanh hỏi dồn, lúc này hối hận càng thêm hối hận: "Không biết, đừng hỏi ta. Các thúc chẳng bảo người ta không dạy nghề thật à, thế còn đưa con đến làm gì?"
Có người cười khẩy: "Cần gì biết có dạy nghề thật hay không, bao ăn bao ở là được. Thúc không biết đâu, thằng con nhà ta ăn khỏe lắm! Cái bụng nó như không đáy ấy, ăn bao nhiêu cũng không no, làm thì ít mà ăn thì nhiều..."
Tiếc là gã thanh niên không chịu nói gì thêm nữa.
Biểu muội hắn vì làm việc nhanh nhẹn, mồm mép khéo léo nên giờ đã là đại nha hoàn của tiểu thư Trương gia, biết được không ít tin tức.
Nghe nói vị thần y kia ngoài y thuật cao siêu còn giỏi võ công, lại rất có quan hệ, chẳng phải cô ấy vừa đến xây thư viện, người của Tri Phủ đã giúp cô ấy móc nối tìm người làm rồi sao.
Biểu muội bảo, cô ấy cũng có thư viện ở Hứa Quận, đã dạy học sinh mấy năm rồi, còn mua mảnh đất to thế kia, vừa xây nhà vừa sửa đường, trận thế lớn như vậy không thể lừa đảo được, bảo hắn ở nhà dạy con cho tốt, cố gắng thi đỗ.
Hắn nghe nói phải thi mới được vào thì hơi sợ, biểu muội lại bảo, năm đầu tiên tuyển sinh chắc chắn ít người đến, là cơ hội tốt nhất, ngàn vạn lần không được bỏ lỡ.
Hắn vẫn còn do dự, nhưng vợ hắn đã đồng ý rồi, ngày nào cũng cặm cụi dệt vải, muốn kiếm thêm ít tiền cho con đi học vài chữ, như thế cơ hội thi đỗ sẽ lớn hơn.
Cũng vì thế mà nhà hắn tuy không nghèo lắm nhưng vẫn đi làm công việc chân tay nặng nhọc này.
Thoáng cái đường và thư viện đều đã xây xong, Khổng Linh Chi thanh toán nốt tiền, lại mời khách ăn cơm. Mấy vị phú thương nghe tin cô sắp về thì giữ lại mãi, mong cô ở thêm một thời gian.
Trương Phúc chuyên buôn bán vật liệu xây dựng vẻ mặt khó xử: "Khổng thần y à, ta có việc muốn nhờ."
"Ông cứ nói, chỉ cần giúp được ta nhất định không từ chối."
Trương Phúc là một phú ông da hơi ngăm đen, nhưng lại thích mặc đồ màu mè, hôm nay cũng vậy, mặc nguyên một bộ áo dài màu xanh lam, càng làm nổi bật làn da đen nhẻm.
"Hộp phấn lần trước cô tặng, phu nhân nhà ta thích quá... Không biết phấn này bán ở đâu? Ta muốn mua thêm ít nữa."
Mọi người liếc mắt là nhìn thấu tâm can ông ta, nhao nhao trêu chọc: "Phu nhân nào của ông thế? Có phải ông đưa cho chính thất, mấy bà vợ lẽ cũng quấn lấy đòi không?"
"Chắc chắn là thế rồi!"
Vợ cả Trương Phúc xuất thân thấp, ông ta lại nạp mấy phòng thiếp thất xinh đẹp, xuất thân người sau thấp hơn người trước, mấy người phụ nữ này vì tranh giành sự sủng ái của ông ta mà gây ra không ít chuyện cười.
Khổng Linh Chi: "Mấy hộp phấn đó đều do ta tự làm, hôm đó mang theo tặng hết rồi. Đợi ta rảnh làm mẻ mới sẽ gửi tặng Trương lão gia một bộ."
"Khách sáo quá, gọi gì Trương lão gia, cứ gọi ta là Trương huynh! Sau này cô là muội muội ruột của ta, có chuyện tốt nhớ phần ta đấy!"
"Lão Trương ông đúng là được đằng chân lân đằng đầu, người ta mới bao nhiêu tuổi. Khổng thần y sau này có việc gì cứ nói một tiếng, Lão Triệu ta nhận cô làm bạn!"
Nhất thời mọi người đều nhiệt tình bày tỏ có việc gì cứ mở lời, từ nay về sau là bạn bè, vì bạn bè lên núi đao xuống biển lửa không từ nan.
Lại nhiệt tình giữ lại, mong cô bắt mạch cho mẹ già/cha già/cậu ruột...
Khổng Linh Chi từ chối, bảo học sinh trong thư viện còn đang đợi, đi lâu quá cũng nên về rồi. Đợi mọi người lại lần nữa mời cô khám bệnh, cô nói: "Ý tốt của các vị ta xin nhận tấm lòng, thầy t.h.u.ố.c vốn dĩ phải chữa bệnh cứu người, mọi người tìm đến ta, ta cũng không thể từ chối, chỉ là học sinh..."
Cô ngừng một chút: "Thế này đi, ta cho người đưa vài học sinh đến đây, tiện thể đưa chúng đi ngồi phòng khám vài ngày, cũng coi như cho chúng mở mang tầm mắt. Chỉ là chúng ta lạ nước lạ cái..."
Chưa đợi cô nói hết câu, các thương nhân đã hiểu ý: "Việc này dễ ợt, chúng ta quen cả mà."
"Mai ta đi tìm cha vợ ta, nhà ông ấy mở tiệm thuốc, cô cần t.h.u.ố.c gì cứ lên danh sách, ta chuẩn bị đủ cho cô."
"Khổng thần y cứ yên tâm, có mấy người bạn chúng ta trông coi, sao có thể để bọn trẻ chịu khổ được?"
Khổng Linh Chi nâng ly: "Vậy ta xin cảm ơn sự giúp đỡ của mấy vị đại ca!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
