Chương 420: Trường Tiểu Học Mới

Cơm nước xong xuôi, Khổng Linh Chi triệu tập các giáo viên và hộ vệ lại họp.

"Trước đây ta đã nói với mọi người là sẽ mở thêm trường tiểu học ở nơi khác. Giờ nhân lúc thời tiết ấm áp, chúng ta chọn địa điểm sớm, bắt đầu xây dựng, sang năm sẽ tuyển sinh cùng lúc với trường tiểu học số 1."

Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ trước.

Khổng Linh Chi chỉ định Tiền Hâm, Tôn Hỉ và vài hộ vệ: "Các vị sẽ đi cùng ta, ở lại bên đó làm quản lý, tiền lương quản lý tăng gấp đôi."

Mấy người này đều đã được thông báo trước và đồng ý đi. Tất nhiên, quan trọng nhất là tiền lương hậu hĩnh. Tôn Hỉ định đưa con theo cùng, Khổng Linh Chi đồng ý cho mẹ con cô ở trong ký túc xá của trường. Còn cô con gái lớn đang học năm hai thì cứ nghỉ là ở lại trường luôn.

Chu tú tài cũng hơi muốn đi, nhưng cả đại gia đình ông đều ở Hứa Quận, thực sự không nỡ đi xa, con trai lại đang đi học, chuyển cả nhà đi không tiện, đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội thăng chức tăng lương.

Lục Nhân về một chuyến, đường đi nước bước còn chưa lo xong đã vội vã rời đi. Trần Vương nhắn tin, bảo số báo tới có vài chỗ triều đình không ưng ý, muốn hắn sửa lại.

Khổng Linh Chi dẫn đoàn người đến Trì Quận.

Trường tiểu học trực thuộc số 2 Đại học Y khoa Hứa Quận dự định xây ở đây.

Đây là quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng của cô. Thứ nhất, nơi này danh gia vọng tộc không nhiều, không có kiểu thế gia lâu đời truyền thừa nhiều năm, muốn làm gì chỉ cần mang đủ tiền là không khó. Thứ hai, kinh tế nơi này cũng kém phát triển, phong cảnh tuy đẹp nhưng đường núi gập ghềnh, khó đi. Về mặt thuế thu, trừ mấy quận huyện biên giới khổ hàn, Trì Quận luôn đứng top cuối.

Tri Phủ nơi này đã tại vị hơn mười năm, vì không có thành tích, nộp thuế ít, ngay cả quà mừng thọ Hoàng đế hàng năm cũng là loại bèo bọt nhất, đương nhiên không thể thăng chức. Nhưng ông ta cũng có chút quan hệ, hàng năm Lại Bộ đ.á.n.h giá vẫn được xếp loại trung bình.

Khổng Linh Chi nghĩ thầm, phải đến những nơi nghèo khó thế này, chỉ cần có tiền có người, làm gì cũng tiện. Hơn nữa điều kiện trường học của cô sẽ càng hấp dẫn học sinh đến thi hơn.

Giống như mấy trấn lân cận thị trấn Tiểu Trạch, vì muốn con thi vào thư viện của cô, không ít đứa trẻ đã sớm học được vài chữ. Học sinh của cô mỗi tháng về nghỉ đều bị người trong thôn lôi kéo dạy chữ cho con cháu, dần dà người lớn cũng biết thêm vài chữ.

Trì Quận sau này cũng sẽ đi theo con đường đó.

Tuân tri phủ nghe người dưới báo có khách đến thăm bèn xua tay: "Chiều nay ta hẹn người ta đi uống trà thưởng ngoạn phong cảnh rồi, đừng lấy mấy chuyện tục tĩu này làm phiền ta."

Người bẩm báo là tâm phúc theo ông ta ba mươi năm, nhắc nhở: "Người đến là Khổng thần y khá có tiếng tăm, chính là người chữa khỏi cho Minh Thắng Thiên ấy ạ."

"Cô ta?" Tuân tri phủ thấy đau răng: “Sao cô ta lại đến đây? Nghe nói cô ta ở kinh thành gây ra không ít chuyện, còn xúi giục con trai Giang đại nhân mở cái tòa báo gì đó... Trần Vương cũng phái người đến, bảo trong một hai năm tới sẽ mở tòa báo ở Trì Quận chúng ta..."

Nhân vật phiền phức thế này tìm ông ta làm gì?

Ông ta rầu rĩ nhìn tâm phúc: "Cẩu Oa à, cô ta có nói tìm ta có việc gì không?"

Cẩu Oa đỏ mặt: "Đại nhân, ngài lại gọi tên cúng cơm của tiểu nhân rồi."

"Được được, Tu Văn, ngươi mau nói xem cô ta đến làm gì?"

"Đại nhân, cô ấy nói với tiểu nhân là muốn xây một cái thư viện ở Trì Quận chúng ta, chuyên nhận con em nhà nghèo dạy y thuật."

"Dạy y thuật?"

"Vâng! Phải nói vị Khổng thần y này đúng là lương y như từ mẫu. Tờ báo lần trước ngài chẳng xem rồi sao? Thư viện cô ấy mở ở Hứa Quận năm nay lại tuyển thêm không ít học sinh, đều bao ăn bao ở, không thu một xu học phí."

Tuân tri phủ vuốt râu: "Cô ta muốn nhận học sinh ở Trì Quận thì cứ nhận thôi, ta có cấm đâu, tìm ta làm gì?"

"Cô ấy bảo nghe danh ngài thanh liêm chính trực, được dân chúng yêu mến nên đặc biệt đến cầu kiến, muốn gặp mặt ngài." Tuân Tu Văn vừa nói vừa mở một cái hộp nhỏ dâng lên trước mặt Tuân tri phủ: “Trà cô ấy biếu, đựng trong ống tre, chắc không phải loại đắt tiền gì. Ngài có gặp hay không?"

Tuân tri phủ rốt cuộc vẫn gặp.

Không phải vì hai hộp trà, mà là ông ta đơn thuần muốn gặp vị thần y này, nhỡ đâu ngày nào đó ông ta ốm đau, còn phải cầu người ta chữa trị cho.

Gặp người rồi ông ta có chút ngạc nhiên, cô gái này dung mạo chỉ được coi là thanh tú, vấn đề lớn nhất là trên mặt có một vết sẹo rõ mồn một.

Thế là ông ta hỏi luôn câu hỏi đó: "Sớm nghe danh Khổng thần y y thuật cao siêu, tại sao không chữa vết sẹo trên mặt mình?"

Khổng Linh Chi cười trả lời: "Đa tạ đại nhân quan tâm, muốn chữa vết sẹo trên mặt cần tĩnh dưỡng nửa năm đến một năm, không được ra gió, không được ra ngoài. Hai năm nay ta bận quá, đợi rảnh rỗi sẽ chữa."

Tuân tri phủ tỏ vẻ đã hiểu, lại khách sáo tâng bốc nhau vài câu.

Khổng Linh Chi: "Thực không dám giấu giếm, ta cầu kiến đại nhân ngoài chuyện xây thư viện, còn một việc nữa..."

Tuân tri phủ: Đến rồi!

"Cô nói trước xem nào, việc có thể làm khó được vị thần y danh tiếng lẫy lừng như cô, e là bản quan cũng lực bất tòng tâm."

"Đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải cầu đại nhân giúp đỡ, là ta muốn sửa một con đường cho quận ta, thuận tiện cho thư viện vận chuyển hàng hóa, đưa đón học sinh."

Tuân tri phủ nghe xong mừng rỡ: "Đây là chuyện tốt mà, Khổng thần y đại nghĩa! Bản quan thay mặt bách tính cảm tạ cô trước."

"Đại nhân không cần khách sáo, ta mới đến đây, nhiều chuyện chưa rõ. Không biết tìm người sửa đường ở đâu? Ngoài ra ta còn muốn mua một mảnh đất xây nhà, những việc này còn mong đại nhân chỉ điểm đôi chút."

Chuyện tốt thế này Tuân tri phủ đương nhiên không thể từ chối, ông ta ngẫm nghĩ rồi gọi tâm phúc đến: "Tu Văn theo ta nhiều năm, rất am hiểu tình hình Trì Quận, để nó nói với cô nhé."

"Đa tạ đại nhân!" Khổng Linh Chi lại khách sáo chào hỏi Tuân Tu Văn: “Thời gian tới phải làm phiền Tuân tiên sinh rồi."

"Thần y khách sáo." Tuân Tu Văn trong lòng rất hài lòng với cách xưng hô của đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Dù sao hắn tuy không có chức quan nhưng cũng là cánh tay phải của Tri Phủ đại nhân, đi ra ngoài ai cũng phải nể mặt vài phần.

Rời khỏi phủ nha, Tuân Tu Văn trước tiên đưa nhóm người của cô đi xem đất, chỗ nào rộng, chỗ nào phong cảnh đẹp đều giới thiệu hết một lượt.

Tiếp đó lại đưa cô đi gặp mấy phú thương chuyên làm nghề xây dựng. Có hắn đứng ra móc nối, phú thương đưa ra mức giá cực kỳ ưu đãi, biết cô còn muốn sửa đường, lại ép giá xuống thêm chút nữa.

Khổng Linh Chi có qua có lại, tối hôm đó mời tiệc tại tửu lầu lớn nhất Trì Quận, tặng mỗi người một bộ mỹ phẩm dưỡng da do cô tự chế, còn dựa vào sắc mặt của mấy vị thương nhân mà đưa ra vài lời khuyên dưỡng sinh.

Trong suốt quá trình đó Tiền Hâm luôn đi theo, hắn cũng là dân làm ăn, nhưng chưa bao giờ thấy việc gì thuận lợi đến thế... Có tay chân của Tri Phủ đại nhân giúp đỡ móc nối, mọi việc trơn tru hơn cả ở Hứa Quận.

Sau khi ký hợp đồng với quan phủ, mua đất, chốt xong vật liệu và đội xây dựng, Tiền Hâm không kìm được cảm thán.

"Sơn trưởng đại nhân một mũi tên trúng ba đích. Con đường đó vốn dĩ chúng ta cũng phải sửa, giờ dùng nó để mở cửa phủ Tri Phủ, kết giao với thương nhân địa phương, đợi thư viện xây xong, chúng ta cũng có thể đứng vững gót chân rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.