Chương50: Tự nhiên - ôm em cũng đủ ấm rồi !
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đã dậy tự lúc nào. Anh lại ghế sofa, ngồi kế
bên nó. Đôi mắt sưng lên, đôi môi lâu lâu lại mím lại, tay ôm chặt chiếc gối. Chắc hẳn tối qua nó khóc nhiều lắm. Thiên vuốt nhẹ tóc nó, nhẹ
nhàng hôn lên má nó rồi khẽ mỉm cười.
Anh đi vô bếp, đeo chiếc tạp đề mà thường ngày bà nó hay đeo. Nấu một bữa sáng thật ngon cho nó.
Hơn 8h nó mới giật mình thức dậy, những tia nắng xen qua tấm rèn rọi vào
mắt nó, nó nheo mắt, lấy tay che mặt lại. Cựa quậy không chịu thức,
nhưng nó cũng chịu thua. Nó ngồi dậy, mặt tựa vào cái gối, với tay lấy
cái điện thoại.
- " Con với Thiên Tỉ ở nhà nhớ khoá cửa
cẩn thận. Ông bà qua nhà bà ba ăn giỗ, mốt về. Hôm qua bà quên nói với
con, bà về sẽ mang theo quà cho con ! Yêu con ! " - Tin nhắn của bà nó
nhắn từ tối hôm qua
- Haizzzz ! - Nó thở dài.
Nó nhìn lên lầu, nghĩ anh vẫn còn ngủ trên đó nên nó không lên. Nó đi vào
nhà bếp định rửa mặt, thì thấy cả bàn thức ăn ở trên bàn, kèm theo một
mẩu giấy đặt dưới quả táo. Đôi mắt nó ngạc nhiên, đi lại bàn, lấy mẩu
giấy.
- Sau này có cãi nhau thì em cứ ngủ trong phòng ! Anh sẽ ra sofa ! - Lời nói đầy ấm áp của anh bạn lạnh lùng
Vừa đọc, môi nó vừa mỉm cười, hạnh phúc. Nó xếp tờ giấy cẩn thận, rồi cho
vào túi. Ngồi xuống bàn ăn một cách vui vẻ. Ăn xong, nó đi lên lầu kím
Thiên, chạy qua phòng ông bà nó, phòng chứa đồ, phòng tập cũng không
thấy anh đâu. Nó chạy vội ra cửa, lập tức in lên mắt nó một bóng dáng
cao ráo của một người con trai. Có lẽ đang nhìn xa xăm về phía chân trời nào đó. Nó rón rén đi lại phía anh, dịu dành dang rộng tay ôm lấy anh
từ phía sau. Anh giật người, quay lại nhìn nó.
Em xin lỗi ! - Nó nói nhanh
Tại sao phải xin lỗi ? - Anh nhìn nó
Em cảm thấy mình cũng có lỗi . . . - Nó nhìn anh với đôi mắt động lòng người
Anh cũng vậy. Xin lỗi em ! - Anh nói xong, liền cởi áo khoác, khoác lên vai nó
Ơ . . . - Nó co người lại
Em không thấy gió biển à. Mặc vào đi, mắc công lại bệnh !
Vậy anh không lạnh hã ?
Lạnh. - Thiên trả lời
Anh mặc vào đi ! - Nó vội vàng kéo cái áo xuống
Em cứ mặc đi. Ôm em cũng đủ ấm rồi ! - Tỉ kéo nó lại, ôm sau lưng nó
Cãi nhau rồi làm hoà, làm hoà rồi cãi nhau là điều không thể thiếu của bắt
kì cặp đôi nào. Nhưng điều đó không là gì, chỉ cần họ yêu nhau, hiểu
nhau thì mọi hiểu lầm, cãi vã cuối cùnh cũng sẽ được giải quyết. Nó và
anh cũng vậy, một người nhịn, một người nhường.
Em hỏi anh chuyện này, anh không được trả lời không sao hay không có gì nha ! - Nó nằm trêm đùi anh
Um. - Anh trả lời, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách
Tại sao hôm qua anh lại như vậy ?
Vì ghen ! - Anh trả lời ngắn gọn
Anh ghen à ? Với Ranz à ? - Miệng nó mỉm mỉm
Um.
Sao anh lại ghen với Ranz không biết. Cậu ấy là bạn thân của em thôi mà !
Anh không thích người con trai nào thân thiết với em hơn anh ! Hiểu chưa
Vậy ba và ông em anh cũng ghét hã ?
Em nghiêm túc tí đi. - Anh nhìn nó
Anh bỏ quyển sách xuống trước đi . - Nó phồng má
Rồi . - Anh để quyển sách lên bàn
Nói chuyện cộc lốc ! - Nó bĩu môi
Thưa em, anh đã bỏ quyển sách xuống rồi ! - Anh nhìn
Um. Anh ngoan ! - Nó với tay, xoa xoa đầu anh giống xoa đầu mấy đứa bé
Tự nhiên . . . - Thiên lấy hai tay bóp má nó, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hồng của nó.
Nụ hôn đầu của ngày hôm này ! - Nó giơ một ngón tay, miệng cười
Nụ hôn thứ hai !
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
