Chương59: Thích ai

Thượng Trạch Nhất?

Vân Hi nhìn đến khoản chữ đề tên người gửi là hắn, còn vẽ thêm hình mặt

cười nhìn rất tiêu chuẩn vô lại, nàng liền cảm thấy cả người toát ra lửa giận không tên, vì thế, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phủi tay ném

bó hoa vào thùng rác.

“Tổng giám đốc, cảng Hoàng gia đã báo

giá rồi, 80% là ta có thể lấy được!” Đi theo phía sau Mẫn Thiên Hữu,

Niếp Thịnh vừa đi vừa báo cáo công việc cho hắn

“Cậu vào văn

phòng trước chờ tôi!” Mẫn Thiên Hữu tựa hồ không có thật sự nghe, mà mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bóng dáng thuần trắng phía trước, Niếp

Thịnh như là nhìn ra rồi cái gì, sau đó không nói rồi đi trước vào văn

phòng.

Mẫn Thiên Hữu nhấc chân, trực tiếp đi từ hướng thang máy về phòng làm việc của thư ký.

“Hoa đẹp như vậy, bỏ đi rất đáng tiếc a!” Ngay cả chính mình Mẫn Thiên Hữu

cũng không từng phát giác, hắn có thể nói ra những lời hoàn toàn không

phù hợp phong cách thường ngày của hắn, hơn nữa trong lời nói còn mang

theo một chút vị dấm chua không dễ phát hiện.

Là hắn xem nhẹ sức quyến rũ của nàng rồi sao? Nên bây giờ đã chạy tới cửa khoe ra rồi!

Đột nhiên nghe được tiếng hắn, Vân Hi cố nén xúc động muốn phản bác, nàng

không biết Thượng Trạch Nhất có ý gì, hắn nói với nàng những lời đó,

nàng cũng không để trong lòng, hành động của hắn sẽ làm Mẫn Thiên Hữu

hiểu lầm, nàng cũng không muốn biện giải cái gì.

“Không phải

người mình thích tặng, không có gì là đáng tiếc!” Vân Hi ôn nhuận trả

lời, cũng không nghĩ Mẫn Thiên Hữu khi nghe được những lời này, đột

nhiên đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến gần trước mặt nàng, mùi nước hoa

nam nước liền nhào vào mũi, nàng giống như càng ngày càng quen với mùi

hương trên người hắn rồi.

“A? Vậy người cô thích là ai?” Mẫn

Thiên Hữu trong lòng có vẻ lo lắng, nghe giống như vô hại, hắn lại cười

càng trêu đùa, mà trong mắt Vân Hi lóe qua một chút kinh hoảng cũng đã

bị hắn nhìn thấy, trong lòng hắn lại sung sướng.

Không cần biết, hắn có thể đoán được người đưa hoa là ai, mà bọn họ, đã muốn bắt đầu hành động rồi sao?

“Mẫn……” Vân Hi hé ra mặt bình tĩnh, vừa định thốt ra tên hắn, sau lại vẫn sửa

lại,“Tổng giám đốc, việc tư của tôi không tất yếu cũng phải báo cáo

chứ?”

Mẫn Thiên Hữu vẫn nhìn gương mặt mỉm cười của nàng, bó hoa

màu lam kia cũng không còn thấy chói mắt nữa, Vân Hi nghĩ đến hắn sẽ

đứng dậy rời đi, thì hơi thở mị hoặc kia lại vây quanh toàn bộ tâm can

nàng, Mẫn Thiên Hữu bất ngờ nâng lên chiếc cằm trơn bóng của nàng, đôi

mắt thâm thúy nhìn đôi mắt hạnh nhân to đẹp, hơi thở thơm mắt bồi hồi

bên tai nàng,“Hay là, người cô thích là tôi?”

Cúi đầu cười, bóng

dáng hắn biến mất, Vân Hi vuốt lại chiếc cằm còn có độ ấm của hắn, thật

lâu mới từ trong cổ họng phát ra một chữ,“Anh……”

“Cùng nhau tham

gia đấu thầu còn có công ty nào?” Một hồi đến văn phòng, Mẫn Thiên Hữu

trên mặt không hề tươi cười, thay vào là vẻ lạnh lùng như bình thường,

cả người đều tản ra uy nghiêm.

Niếp Thịnh cầm trong tay tư liệu

đấu thầu đưa tới trước mặt Mẫn Thiên Hữu, hắn cẩn thận nhìn một lần,

cuối cùng ánh mắt ở rơi xuống tập đoàn SK đang đưa ra cùng một giá với

Thiên Thừa, khóe miệng hé ra nụ cười mang một chút ý vị thâm trường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.