Chương58: Màu lam ma mị

Vân Hi giống như được

đặc xá, đầu cũng chưa kịp nâng lên đã chạy ra khỏi phòng tắm, chỉ chốc

lát, chú Tần đã vào đến, nàng nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng

nước chảy, cảm giác căng thẳng trong lòng vẫn không hề giảm đi nửa phần.

Đêm nay, bọn họ phải ngủ cùng giường sao?

Ý thức được vấn đề này, Vân Hi vẻ mặt trừ trù, thậm chí là khi Mẫn Thiên

Hợp đã được chú Tần đưa đến trên giường nàng cũng không hay biết.

Đến khi trong không khí có thêm hương thơm dịu mát phảng phất, Vân Hi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Thiên Hợp trong bộ áo ngủ màu xám đang nằm trên giường, nàng mới ý thức lại và đi đến trước mặt

hắn, ngại ngùng tách chân hắn, đôi tay mảnh khảnh bắt đầu xoa bóp.

“Uống thuốc đi!” Đợi đến giờ ngủ, Vân Hi lại cầm lấy hộp thuốc trên đầu

giường, đem hai viên đưa tới miệng hắn, rồi tiếp tục đưa nước uống

thuốc.

Trước đây cho hắn uống thuốc xong Vân Hi liền rời đi,

nhưng từ hôm nay trở đi, nơi này đã là phòng của bọn họ rồi, nàng muốn

tránh cũng không có chỗ có thể trốn.

Mẫn Thiên Hợp nữa híp mắt,

thẳng đến khi Vân Hi giúp hắn nằm xuống cũng chưa thấy hắn có một chút

vẻ mặt bất mãn, nhưng đôi mắt nhẹ nhàng hé ra một khe hở nhỏ.

Vân Hi tắm rửa xong liền nằm lên phần giường còn lại, cho dù cách một

khoảng cách nhất định, nhưng chung quanh nàng vẫn tràn ngập vị đạo trên

người Mẫn Thiên Hợp, nàng đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Mẫn Bác

Luân, chú ý đến Mẫn Thiên Hợp, nàng cắn môi anh đào, thân mình cứng ngắc chậm rãi hướng phía Mẫn Thiên Hợp dựa vào.

Trong phòng nhiệt độ

hơi thấp, lại là đêm đầu thu, gió lạnh thổi vào cửa sổ sát đất làm lung

lay bức rèm duyên dáng, dưới ánh trăng hoa tỏa hương thơm ngát, một bầu

không khí êm đềm.

Mẫn Thiên Hợp cảm giác được nàng nhiệt độ cơ

thể lạnh lẽo, không giống bề ngoài của nàng thường gây cho hắn cảm giác

ấm áp, khi nàng tới gần hắn, hắn có thể thấy được nàng cứng nhắc cùng

bất đắc dĩ.

“Vân Hi, đừng miễn cưỡng chính mình!” Lúc tay Vân Hi

đặt lên thắt lưng hắn, Mẫn Thiên Hợp đột nhiên mở mắt, trong phòng ngọn

đèn mờ ảo, chỉ có ánh đèn thủy tinh trên đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu thẳng vào da thịt trắng nõn của nàng, lại càng thêm mê

người.

“Anh là một thằng đàn ông thiếu hụt, ngủ đi!” Hắn vẫn

không muốn đối mặt với vấn đề, lại một lần nữa ở trước mặt nàng lộ ra

nỗi đau của mình, không phải hắn không muốn thừa nhận, mà là đối với gắn gượng của nàng, thân thể bởi vì nàng đụng vào mà có phản ứng, chỉ có

hắn rõ ràng, hắn là không phải không bình thường!

Được hắn nói

vậy, Vân Hi ngủ rất say, giống đứa trẻ không hề phòng bị, lông mi cong

vút bao trùm trên mí mắt, nhưng Mẫn Thiên Hợp nhìn lại rất muốn rơi lệ,

lần đầu tiên có cô gái nguyện ý bồi ở bên hắn, nhưng có thuộc về hắn……

Nếu Thiên Hữu chưa từng có hảo cảm đối với nàng, có lẽ hắn có thể ích kỷ một lần!

Cuối tuần nghỉ ngơi xong, khi trở lại công ty Vân Hi thấy đồng sự ở bộ phận

thiết kế trước kia đều mỉm cười hướng nàng chào hỏi, có lẽ là hiện tại

thân phận nàng thay đổi, dính chút hào quang của Mẫn Thiên Hữu, ngay cả

ánh mắt của mọi người nhìn nàng cũng có phần khâm phục. Hay có lẽ do

nàng thay đổi cách ăn mặc rất khác trước kia, Lăng Vân Hi hiện tại cùng

trước đây luôn đeo kính đen bảng to giờ đã không nhận ra nữa.

Một thân váy trắng dài, thắt lưng tinh xảo lộ eo thon cùng đôi chân dài

đẹp, còn mang theo vẻ tinh thuần trong sáng, đi đến đâu cũng khiến cho

người khác phải chú ý.

Trở lại văn phòng, Vân Hi liền phát hiện

trên bàn công tác một đóa hoa bách hợp màu lam, đóa hoa kiều diễm còn

ướt sương sớm, mùi hương hoa thơm ngát, Vân Hi có chút nghi hoặc cầm lấy chiếc thiệp cắm ở giữa bó hoa, khi nhìn đến tên người gửi, nàng lập tức ngây dại!

Mẫn Thiên Hữu một thân tây phục màu đen bao lấy thân

hình kiện mỹ mới vừa đi ra từ thang máy, vừa lúc cũng nhìn thấy trong

tay ‘thiên hạ’ xinh đẹp đang cầm bó hoa bách hợp màu lam vô vùng hút mắt người…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.