Chương 5

Ngày thứ hai, ta ngồi trước bàn án, lật tung tập hồ sơ, nhưng đối với vụ án vẫn hoàn toàn bế tắc.

Ba gương mặt bị rạch nát kia cứ hiện lên trước mắt.

Vì sao hung thủ phải hủy hoại dung mạo của họ? Là ân oán cũ? Là sự căm thù? Hay là để che đậy điều gì?

Manh mối lẻ tẻ như một mớ bòng bong, không cách nào sắp xếp được đầu mối.

Ta gấp hồ sơ lại, đứng dậy.

Vừa bước ra khỏi giá phòng, đã chạm mặt Ngụy Chiêu.

Hắn hiển nhiên cũng mới từ Hình bộ qua đây, trong tay còn nắm một tệp văn kiện, nhìn thấy ta, bước chân khựng lại.

"Ta đi nghĩa trang một chuyến nữa." Ta bình thản nói, "Nhất định còn chi tiết nào mà ta bỏ sót."

"Ta cũng đi." Hắn nói.

"Tùy ngươi."

Ta quay người đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng bước chân của hắn, đi theo không xa không gần.

Đến cửa nghĩa trang, Ngụy Chiêu đột nhiên tăng tốc, đi song song với ta, rồi đưa tay chặn ta lại.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, đưa tới trước mặt ta, ánh mắt không nhìn ta, giọng điệu cứng nhắc: "Ta đã hỏi thái y, ông ấy nói ăn chút ô mai sẽ thấy dễ chịu hơn.

Yên tâm, ta nói là biểu muội xa của ta."

Ta nhìn gói ô mai kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn không tên.

Hắn không cần phải làm thế.

Ta không cần sự quan tâm của hắn, không cần sự quan tâm của bất cứ ai.

Phản ứng của thân thể đã đủ làm ta phiền lòng, ý tốt của hắn chỉ khiến ta cảm thấy mình bị nhìn thấu, bị thương hại.

Lời thốt ra cũng mang theo vài phần lạnh lùng: "Không cần, tự lo cho mình đi."

Tay Ngụy Chiêu cứng đờ giữa không trung, đáy mắt dâng lên một tia cáu kỉnh, giọng cũng trầm xuống: "Thẩm Hoài Ninh, ngươi thật là..."

Hắn chưa nói xong, ngoảnh mặt đi hít thở sâu vài hơi, sau đó nhét gói ô mai vào tay ta, quay người bước lớn về phía cổng nghĩa trang, đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, mặt đen lại không nhìn ta.

Ta siết chặt gói ô mai đứng tại chỗ, ngẩn người một lát mới nhấc chân đi tới.

Khi đi đến trước mặt hắn, ta khựng lại.

Hắn cúi đầu không nhìn ta, giọng nói lại vang lên đầy trầm mặc.

"Thẩm Hoài Ninh, ta không hề coi thường ngươi vì tình trạng hiện tại của ngươi. Ngược lại, nếu đổi là ta, có lẽ ta không làm được như ngươi."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ta.

"Thẩm Hoài Ninh, ta khâm phục ngươi."

Tim ta bỗng run lên.

"Cho nên ngươi không cần kháng cự ý tốt của ta, việc này vốn dĩ ta cũng có trách nhiệm." Hắn dời ánh mắt đi, "Hơn nữa ta làm thế chỉ để cạnh tranh công bằng với ngươi, nếu không lại lộ ra là ta thắng không mấy vẻ vang. Lần này chúng ta cùng thi xem, ai tìm được thông tin mấu chốt nhanh hơn."

Ta siết chặt gói ô mai, các đốt ngón tay hơi co lại.

Đúng vậy.

Khi phản ứng của cơ thể nhắc nhở ta hết lần này đến lần khác, tình trạng hiện tại của ta, những cơn nôn khan thỉnh thoảng, sự ê ẩm nơi thắt lưng, sự mệt mỏi ban ngày, tất cả những điều này khiến ta vô cùng hoảng loạn.

Ta sợ họ cảm thấy ta không còn xứng đáng đứng ở vị trí này nữa.

Nhưng Ngụy Chiêu lúc này lại đang nói với ta rằng, mọi thứ vẫn sẽ như trước.
Hắn vẫn là Ngụy Chiêu đối đầu với ta, vẫn là Ngụy Chiêu không cam lòng thua cuộc.

Ta cúi đầu tháo gói giấy, lấy một viên bỏ vào miệng.

Vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi, thật sự đã át đi cảm giác trào ngược ẩn ẩn trong dạ dày.

"Đa tạ." Ta khẽ nói một tiếng rồi nhấc chân bước vào nghĩa trang.

Ngày thứ năm, vụ án đã phá.

Hung thủ là một bà lão.

Manh mối được phát hiện từ ba thi thể, mỗi người đều mang theo một chiếc túi thơm.

Cách thêu túi thơm vụng về, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, không hề ăn nhập với lụa là gấm vóc mà họ mặc.

Chiếc túi thơm đó như xuất phát từ cùng một đôi tay, một đôi tay không mấy khéo léo về nữ công gia chánh.

Dựa theo vải vóc và tơ chỉ của túi thơm mà điều tra, hung thủ nhanh c.h.óng được khóa chặt.

Ta và Ngụy Chiêu gần như đồng thời đến nơi ở của bà ta, bà ta sống trong một con ngõ vắng lặng ở thành Nam, nhà cửa độc lập, cửa sân quanh năm đóng kín.

Ban đầu không ai nghi ngờ bà ta, bà ta trông chẳng qua là một bà lão bình thường chân tay bất tiện, bán vài chiếc túi thơm kiếm sống qua ngày, bà ta luôn chống gậy, bước đi khập khiễng, thấy người liền mỉm cười chào hỏi.

Bà ta thuở trẻ gả cho một thương nhân giàu có trong thành. Hai người sống cùng nhau hơn hai mươi năm, nhưng mười năm trước, người thương nhân đó lại nuôi một ả ngoại thất trẻ trung xinh đẹp bên ngoài, từ đó trở đi, ông ta chẳng hề đoái hoài đến bà, thậm chí còn cắt đứt cả tiền chi tiêu trong nhà.

Bà từng mấy lần tìm tới tận cửa, nhưng lại bị ả ngoại thất kia sỉ nhục một phen, rồi bị người thương nhân ấy đuổi ra ngoài.

Thế là bà chỉ đành làm vài việc thêu thùa để mang đi bán kiếm sống.

Từ đó về sau, bà ta bắt đầu nhắm vào những nữ tử có lòng trắc ẩn.

Bà ta chuyên chọn những người đi một mình, trong lúc họ chọn mua túi thơm liền kể lể câu chuyện của mình: phu quân sủng ái ngoại thất, nhiều năm không về nhà, đến tiền chi tiêu cũng chẳng chu cấp.

Bà ta than thở mình chân tay yếu ớt, lại chẳng còn ai nương tựa, chỉ đành dựa vào việc may vá để kiếm miếng cơm manh áo. Chỉ tiếc rằng đôi mắt ngày càng mờ đi, đến lỗ kim còn chẳng xâu qua nổi.

Các cô nương đa phần đều nhân hậu, nghe bà ta kể lại thì không khỏi đỏ hoe mắt, liền nói muốn mua hết chỗ túi thơm đó để bà ta sớm về nhà nghỉ ngơi.

Bà ta liền nhân cơ hội đó, nắm lấy tay người ta, đầy vẻ cảm kích mà nói: "Trong nhà còn vài chiếc mới thêu xong, đẹp hơn chỗ này nhiều, làm phiền cô nương đi cùng ta một đoạn để lấy nhé.

Chân ta vốn không tiện, đi lại chậm chạp, sợ cô nương phải đợi lâu..."

Những cô nương kia không chút nghi ngờ, dìu bà ta, từng bước từng bước đi vào con hẻm vắng vẻ đó.

Và không bao giờ quay trở ra nữa.

Khi thẩm vấn, ta nhìn bà ta đang ngồi đó với tấm lưng còng, mái tóc hoa râm xõa xuống hai vai.

Ánh mắt bà ta đục ngầu mà bình thản, cứ như thể đang kể về chuyện của một người dưng nước lã vậy.

Ta đứng trước mặt bà ta, giọng trầm xuống: "Nếu đã oán hận đến thế, tại sao không ra tay với phu quân của bà? Tại sao cứ nhất định phải nhắm vào những nữ tử lương thiện, những người thật lòng muốn giúp đỡ bà?"

Lão bà ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đục ngầu không lộ chút hối hận.

"Bọn họ ư?" Bà ta cười khẩy, "Chúng nó mặc đẹp như thế, chẳng phải cũng nhờ cái khuôn mặt kia để quyến rũ đàn ông mà có được hay sao? Những lụa là gấm vóc đó, tấm nào mà chẳng phải lấy tiền từ túi phu quân kẻ khác ra?"

"Ta ngày trẻ cũng từng xinh đẹp, cũng từng khoác lên mình y phục lộng lẫy, nhưng ta đàng hoàng gả chồng, sống cuộc đời đứng đắn, kết quả thì sao? Giờ ta già rồi, xấu xí rồi, ông ta liền không về nhà nữa. Còn những người đàn bà kia thì sao? Chúng trẻ trung, chúng xinh đẹp, chúng chỉ cần ngoắc ngón tay là có đàn ông lao vào. Chúng giúp ta ư? Chúng chẳng qua chỉ là đang bố thí cho ta! Đang thương hại ta! Ta không cần chúng thương hại!"

Bà ta nắm chặt lấy chấn song sắt, đốt ngón tay gầy guộc trắng bệch, khóe miệng treo lên một nụ cười gần như đ.i.ê.n dại.

"Bọn chúng đáng chếc, tất cả bọn chúng đều đáng chếc!!!"

Ta nhìn bà ta một hồi lâu, rồi thốt lên bốn chữ: "Chếc không hối cải."

Nụ cười của bà ta cứng đờ trong giây lát, rồi vội vàng quay mặt đi, không nhìn ta nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.