Chương 3
Những ngày sau đó, trên triều đình, Ngụy Chiêu có dâng sớ hạch tội ta điều gì, ta cũng chỉ rủ mắt lắng nghe, không đáp, không biện hộ, cũng chẳng nhìn hắn.
Sau khi bãi triều, nếu hắn đi theo, ta liền rảo bước thật nhanh, coi như phía sau không có lấy một bóng người.
Ban đầu hắn còn đuổi theo hỏi vài câu, về sau có lẽ cảm thấy tẻ nhạt, dần dần cũng không còn sáp lại gần nữa.
Hôm đó bãi triều, bá quan văn võ lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Ta đi phía trước, liếc nhìn thấy Ngụy Chiêu từ phía khác vòng tới, bước chân khựng lại, dường như do dự một lát, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt ta.
Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, quay mặt đi không nhìn ta, giọng điệu cứng nhắc: "Thẩm Hoài Ninh, gần đây ngươi thật sự rất kỳ lạ, nếu ngươi có khó khăn gì thì cứ nói, nể tình chúng ta là đồng liêu..."
Ta không dừng bước, thản nhiên cắt ngang lời hắn: "Chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta liền chẳng có khó khăn nào cả."
Sắc mặt hắn chợt tối sầm lại.
"Ngươi!" Hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta, nghiến răng cười lạnh, "Được!!"
Nói đoạn phất tay áo bỏ đi, đi rất nhanh và dứt khoát, quan bào tạo nên một trận gió.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn xa dần, thần sắc không đổi.
Như thế là tốt nhất.
Ta cứ ngỡ những ngày tháng sau này sẽ bình lặng trôi qua.
Chỉ là gần đây khi kiểm tra vụ án, thân thể cứ có chỗ không ổn, động một chút là buồn ngủ, có khi đang lật xem hồ sơ, mí mắt đã nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Ban đầu ta chỉ cho rằng mình làm việc vất vả mấy ngày nay nên mệt mỏi, bèn đi ngủ sớm hơn.
Nhưng chẳng được mấy ngày, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra.
Hôm đó đi kiểm tra một thi thể vô danh mới được đưa tới, ngỗ tác vén tấm vải trắng lên, mùi m.á.u tanh xộc thẳng vào mũi.
Ta theo bản năng bịt miệng mũi, dạ dày cồn cào như muốn đảo lộn, quay người chạy ra ngoài, vịn tường nôn khan hồi lâu.
Trần Dữ đuổi theo, vẻ mặt lo lắng: "Đại nhân, ngài không sao chứ? Có phải là ăn nhầm thứ gì rồi không?"
Ta xua xua tay, uống hai ngụm trà lạnh mới nén được cảm giác đó xuống.
Nhưng từ đó về sau, hễ ngửi thấy mùi m.á.u, thậm chí nhìn thấy thịt sống, cảm giác buồn nôn lại trào dâng.
Trong lòng ta đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng không dám nghĩ tiếp.
Cho đến hôm đó, ta tìm đến đại phu.
"Chúc mừng phu nhân, đây là hỷ mạch, đã được hơn hai tháng rồi."
Ta ngồi trong y quán, nửa ngày không nhúc nhích.
Hơn hai tháng.
Trong đầu ta "oanh" một tiếng, không dám tin, không muốn tin, hận không thể lập tức xông vào Hình bộ, lôi kẻ đầu sỏ gây chuyện kia ra ngoài...
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y, rồi lại từ từ buông ra.
Kẻ đầu sỏ?
Đêm đó, người trúng thuốc mê là ta, mà kẻ chủ động cũng chính là ta.
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, nén những suy nghĩ hỗn loạn kia xuống, trả tiền khám bệnh rồi đứng dậy hồi phủ.
Dọc đường tâm trí để đâu đâu, suýt chút nữa thì bị ngưỡng cửa vấp ngã.
Vào đến chính sảnh, ca ca đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Huynh ấy nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ này của ta, chân mày hơi nhíu lại: "Hoài Ninh, có chuyện gì vậy? Sắc mặt sao lại kém thế này."
Ta cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì, chỉ là do phá án mệt mỏi thôi."
Ca ca nhìn ta một cái, không nói gì, dịch sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Ta đi tới ngồi xuống, tựa đầu vào vai huynh ấy, kể cho huynh ấy nghe một chuyện thú vị thấy trên đường, chuyện một lão ông bán kẹo hồ lô bị một con mèo hoang cướp mất kẹo, đuổi theo ba con phố, cuối cùng mèo không bắt được mà kẹo hồ lô lại bị gió cuốn mất.
Ca ca lắng nghe, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng đáy mắt chẳng chút ý cười.
Huynh ấy vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay ta, giọng rất thấp: "Hoài Ninh, là ca ca liên lụy muội rồi."
Lòng ta chua xót, vừa định mở miệng, huynh ấy lại nói tiếp: "Dù gặp phải chuyện gì... cũng sẽ có cách giải quyết, ca ca sẽ luôn ở đây."
Ta ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của ca ca.
Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
Ta há miệng, cuối cùng chẳng nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
"Vâng."
Đêm đó, ta thức trắng.
Nến cháy hết rồi thay, thay rồi lại cháy hết, ta cứ ngồi như vậy bên cửa sổ.
Tình cảnh Thẩm gia hiện giờ, ta hiểu rõ hơn ai hết.
Thẩm gia, kể từ khi ca ca bị gãy chân trên chiến trường, được đưa về kinh thành, thì ngày càng sa sút.
Ca ca là đích trưởng tử trong nhà, vốn chống đỡ cả vinh quang của dòng họ, nay huynh ấy không thể khoác giáp lên ngựa, gánh nặng này liền trút lên vai ta.
Nếu ta không tranh đấu, Thẩm gia sẽ chẳng còn ngày ngóc đầu lên được.
Vì vậy, thi cử ta phải đứng đầu, phá án ta phải nhanh nhất, tội phạm khó bắt nhất trên bảng truy nã, ta buộc phải giành lấy trước tất cả mọi người.
Ngụy Chiêu sẽ không hiểu được những điều này.
Gia tộc họ Ngụy của hắn thế hệ nào cũng làm quan, hắn là đích trưởng tử, từ khi sinh ra đã đứng ở trên cao.
Sau khi ca ca gãy chân, để nối xương chữa thương cho huynh ấy, ta gần như bán hết gia tài chỉ để cầu lấy thuốc quý. Sau chuyện đó, chức vụ của ca ca trong quân đội bị bãi bỏ, chỉ còn giữ một cái hư danh.
Từ đó trở đi, thu nhập của Thẩm gia không bằng trước, cả phủ trên dưới phải thắt lưng buộc bụng, cũng chỉ vừa đủ để duy trì vẻ bề ngoài.
Ta liều mạng phá án, thăng tiến, chính là để Thẩm gia không bị lụi bại giữa chốn ăn người như kinh thành này.
Còn về phần ca ca...
Lời đại phu nói ta không quên, chỉ là không bao giờ nhắc tới.
Ca ca đã bị tổn thương căn bản, sau này khó có con nối dõi.
Hương hỏa của Thẩm gia, môn đình của Thẩm gia...
Ta cúi đầu, bàn tay đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì.
Đứa trẻ này đến thật hoang đường, nhưng đã đến thì chính là ý trời.
Ta không cần Ngụy Chiêu chịu trách nhiệm, Thẩm gia cũng chẳng cần đến sự bố thí từ nhà họ Ngụy.
Đứa trẻ này, chỉ là cốt nhục của một mình Thẩm Hoài Ninh ta mà thôi.
Khi ánh bình minh rạng rỡ, ta đứng dậy đẩy cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Nghĩ thông suốt rồi thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Thẩm Hoài Ninh ta đến cả tên tội phạm bị truy nã mười năm còn bắt về được, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một đứa trẻ?
Dùng xong bữa sáng, ta khoác lên mình quan phục, như thường lệ vào triều.
Từ sau ngày đó, ở trên triều đường ta càng ngày càng ít nói.
Ngụy Chiêu không tìm phiền phức với ta, ta cũng không trêu chọc hắn, xem như nước sông không phạm nước giếng.
Ngày hôm nay bãi triều, bá quan văn võ rải rác bước ra ngoài.
Ta đi dưới hành lang, bỗng nghe thấy trong góc truyền đến vài tiếng xì xào.
"Thẩm Hoài Ninh kia, thân là nữ nhi mà cứ cố chen chân vào triều đường, quả nhiên vẫn kém hơn nam tử. Ngươi xem mấy ngày nay nàng ta ủ rũ rầu rĩ, chắc là đã biết thân biết phận rồi đấy."
"Đúng vậy, nữ tử thì nên ở nhà chăm chồng dạy con, vào triều làm quan cái nỗi gì."
"Chẳng qua là Thẩm gia không còn ai, mới đến lượt nàng ta..."
"Các vị đại nhân."
Một giọng nói cắt ngang những lời đàm tiếu đó.
Ta quay đầu nhìn lại, Ngụy Chiêu không biết đã đứng trước mặt mấy người kia từ bao giờ.
Hắn dáng người cao lớn, hơi cúi mắt nhìn mấy vị quan đang buôn chuyện kia.
"Khi các vị đại nhân bằng tuổi Thẩm Hoài Ninh..."
Hắn chậm rãi lên tiếng, "E là vẫn còn hễ gặp chuyện là khóc nhè, đòi về tìm phụ thân mẫu thân chống lưng?"
Sắc mặt mấy người kia thay đổi, còn tim ta lại vì câu nói đó mà lỡ mất một nhịp.
Ngụy Chiêu không cho họ cơ hội phản bác, tiếp tục nói: "Thẩm Hoài Ninh một mình gánh vác môn diện Thẩm gia, vốn dĩ đã mạnh hơn chư vị đại nhân rồi, chưa kể những vụ án nàng ấy từng phá, các vị ngồi đây e là cả đời cũng không theo kịp."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
