Chương 2
Ta chống lưng, chậm rãi nhớ lại một vấn đề đã sớm mờ nhạt.
Ta và Ngụy Chiêu, rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay?
Hình như cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì.
Nhớ năm đó thi cử, ta hơn hắn nửa câu mà giành ngôi đầu, còn cái tên Ngụy Chiêu kia đành xếp thứ hai.
Ngày yết bảng, thiếu niên Ngụy Chiêu đứng trước bảng cáo thị, nhìn tên ta hồi lâu, rồi ngoái đầu lại, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ta: "Thẩm Hoài Ninh, kỳ thi tới, đứng đầu chắc chắn là ta."
Kể từ đó, cuộc tranh đấu giữa ta và hắn bắt đầu.
Sau khi nhập triều làm quan, lại càng thêm kịch liệt.
Ta và hắn đều là quan viên phụ trách điều tra án trọng điểm, chỉ là hắn thuộc Hình bộ, ta nhậm chức ở Kinh Triệu phủ.
Tuy cùng làm quan trong triều, nhưng đáng lẽ không nên có nhiều giao thoa đến vậy.
Thế nhưng, ta vừa phá xong án trộm xác thành Nam, ba ngày sau hắn đã lôi được kẻ đứng sau mua hung thủ ra ánh sáng.
Ta vừa bắt được đại đạo đã truy nã mười năm, hắn quay đầu lại đã tra ra chân tướng của vụ án Hoa Diện Phật hóc búa hơn.
Ta truy đuổi kẻ trốn ở phía Bắc, hắn liền đi về phía Nam bắt nốt tên cá lọt lưới.
Dường như những vụ đại án trong kinh thành đều trở thành cuộc đấu trí không tiếng động giữa ta và hắn.
Trên triều đình, lại càng thêm quá đáng.
Ta hạch tội hắn khi truy bắt thì chỉ cậy sức, làm đổ sạp hàng của dân, hành sự l* m*ng chỉ dựa vào sức mạnh.
Hôm sau hắn liền dâng tấu chương nói ta nhát gan, khó đảm đương việc lớn.
Ai cũng không chịu nhường ai, ai cũng không phục ai.
Thánh thượng cũng lười khuyên nhủ, mỗi lần hai chúng ta tranh cãi, ngài chỉ xua tay: "Hai người các ngươi cãi xong rồi hãy bàn tiếp".
Quan viên trong triều cũng đã quen, nói rằng ở đâu có Thẩm Hoài Ninh và Ngụy Chiêu, ở đó náo nhiệt hơn cả sân khấu kịch, lại còn được xem miễn phí.
Ta cúi đầu nhìn Ngụy Chiêu đang ngủ say như chếc trên giường, cổ áo hắn vẫn phanh ra, vài vết đỏ trên xương quai xanh trông c.h.ói mắt vô cùng.
Ta quay mặt đi, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn kia xuống, cúi người nhặt thắt lưng bị rơi dưới đất lên, chậm rãi thắt lại.
Nay lại thêm một món nợ mơ hồ không rõ.
Ta hít sâu một hơi, xoay người đi về phía cửa, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, vẫn như thường ngày.
Ta sải bước rời khỏi khách đ**m.
Gió sớm ùa tới, mang theo chút hơi lạnh, trái lại khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều.
"Thẩm đại nhân! Thẩm đại nhân! Cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được người rồi!"
Trần Dữ hớt hải chạy tới từ phía xa, trán đầy mồ hôi.
Ta dừng bước: "Chuyện gì?"
Hắn khom người th* d*c mấy cái, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã trắng bệch: "Tên thái hoa tặc kia! Đêm qua lại gây án! Tiểu thư nhà Liễu đại nhân ở phố Tây... suýt chút nữa đã bị làm nhục, may là nha hoàn tỉnh giấc hô hoán, nhưng tên đó vẫn chạy thoát!!"
Ta cười lạnh trong lòng.
Được, rất khá.
Đúng là quá mức càn rỡ.
"Dẫn người theo, đêm nay phố Tây, ngõ Đông, chợ Nam mỗi nơi mai phục một đội, để trống phía Bắc, ép hắn phải chạy về phía đó." Ta bình tĩnh nói, "Ta sẽ đích thân đến phía Bắc đợi hắn."
Ba ngày sau, ngõ cũ phía Bắc.
Tên thái hoa tặc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, bị ba toán người dồn vào ngõ Bắc.
Ngay khoảnh khắc hắn tiếp đất, ta tung một cước đá vào kheo chân, hắn hừ một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.
Ta thuận tay kẹp chặt bả vai hắn, nhấn mạnh xuống tường, đầu gối thúc vào cột sống, động tác dứt khoát gọn gàng.
Trần Dữ dẫn người truy đuổi từ phía sau, đang định tiến lên bắt người, ta giơ tay ngăn lại.
Ta nhìn gương mặt trước mắt này, trong đầu lại hiện lên đêm đó, khi hắn rắc thuốc mê, những nam nữ thiếu niên bị hắn làm nhục, và sự lộn xộn khắp phòng sau đêm hoang đường ấy.
Ta giơ tay, giáng một quyền vào mặt hắn.
Quyền thứ hai.
Quyền thứ ba.
Trần Dữ ở bên cạnh sốt sắng nhảy dựng lên: "Đại nhân! Đại nhân! Phải để lại người sống! Còn phải thẩm vấn nữa!"
Ta làm như không nghe thấy.
Cho đến khi tên tặc kia đầy mặt m.á.u, cầu xin cũng không nói thành lời, ta mới chậm rãi đứng thẳng người, phủi m.á.u trên nắm đấm, mặt không cảm xúc ra lệnh: "Dẫn đi."
Ngày hôm sau, trên Kim Điện.
Thánh thượng ngồi cao ở điện, nghe ta bẩm báo đầu đuôi sự việc.
Cuối cùng, thánh thượng lộ vẻ tán thưởng, đang định lên tiếng.
"Thần có lời muốn nói."
Ngụy Chiêu bước ra khỏi hàng, khoác y phục quan màu đỏ, thân hình đứng thẳng tắp.
Hắn liếc nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch: "Thần nghe nói, Thẩm đại nhân hôm qua khi bắt hung phạm, đã dùng chân tay với kẻ đã quy phục. Tên tặc đó lúc bị tống giam thì mặt mũi sưng vù, m.á.u me đầy mặt, đến bút cung cũng suýt chút nữa không ký nổi."
Hắn dừng lại một chút, nhìn ta với vẻ nửa cười nửa không: "Thẩm đại nhân vốn nổi tiếng bình tĩnh, lần này lại hành xử theo cảm tính, liệu có nguyên do gì khác không?"
Có nguyên do gì khác ư?
Ta ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt bình thản: "Là thần nhất thời phân tâm, nhầm tưởng phạm nhân là Ngụy đại nhân, nên mới xuống tay tàn nhẫn như vậy."
"
Triều đình im lặng trong chốc lát.
Biểu cảm của Ngụy Chiêu cứng đờ.
Một lát sau, có người không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Ngụy Chiêu cuối cùng chỉ đành lườm ta một cái cháy mặt, rồi lùi lại vào hàng ngũ.
Thánh thượng ho khan một tiếng, nhưng khóe miệng rõ ràng là đang giấu đi một tia cười, ngài xua tay, chuyện này cứ thế mà qua đi.
Sau khi bãi triều, các quan viên từng nhóm rời đi.
Ta đi ở phía trước, phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
"Thẩm Hoài Ninh." Giọng Ngụy Chiêu truyền đến từ phía bên cạnh, mang theo vài phần cợt nhả, "Hôm nay ngươi lại thẳng thắn công khai nhận là nhầm người khác thành ta, xem ra, vị trí của ta trong lòng ngươi cũng không nhẹ đâu nhỉ."
Ta không dừng bước, mắt nhìn thẳng: "Đúng vậy, thế gian này không có người thứ hai sở hữu phong thái giống y hệt tên thái hoa tặc kia. Ngụy đại nhân, nên tự phản tỉnh lại bản thân đi là vừa."
Hắn bước chân khựng lại, hiển nhiên không ngờ ta lại đáp lời như vậy.
Sau đó hắn lại đuổi theo, vòng lên phía trước, nghiêng đầu đánh giá ta, giống như đang nhìn một sinh vật lạ lẫm vậy.
"Ngươi bị đoạt xá rồi sao?" Hắn nhíu mày, "Hôm nay hỏa khí lại lớn đến thế."
Ta ngước mắt nhìn hắn một cái.
Hắn đứng trong ánh nắng ban mai, lông mày giãn ra, thần sắc tự nhiên, trong mắt chỉ có sự tò mò và khó hiểu, không chút né tránh, cũng chẳng chút mất tự nhiên.
Hắn không nhớ ra.
Vậy cũng tốt.
Như thế cũng đỡ cho ta phải nhọc công giếc người diệt khẩu.
Ta thu hồi ánh mắt, lách qua người hắn, tiếp tục đi về phía trước.
"Ta còn vụ án phải xử lý, Ngụy đại nhân cứ tự nhiên."
Phía sau im lặng một lúc, rồi truyền đến tiếng lầm bầm khe khẽ của hắn: "...Thật khó hiểu."
Ta mặc kệ hắn, cứ thế bước tiếp.
Trong lòng tự nhủ, sau này nên bớt qua lại với kẻ này, hắn luôn dễ dàng làm cảm xúc của ta dao động, như vậy chẳng tốt chút nào.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
