Chương108: Mộng xuân có chút điểm lạ

Hồi ức tiếp tục sang trang.

Từng chút một, đem toàn bộ những dây dưa lộn xộn giữa

tôi và Đồng Diêu tái hiện lại.

Mảnh mù mịt trước mắt tôi, dần dần trở thành màu

trắng.

Một loại màu trắng mới tinh sáng ngời.

Tôi bị một trận cãi vã làm cho tỉnh giấc.

“Ngươi có phải là đàn ông không hả? Sao lại có thể

dùng sức đem Thực Sắc đẩy lên tường, thật sự là rất ghê tởm!” Sài Sài khinh bỉ.

“Cô ta vừa vọt vào liền cắn ngay vào hai điểm trước

ngực ta, ta căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền tự động mở ra chức năng

phòng ngự. Lại nói, ta cũng không có dùng sức quá mạnh.” Kiều bang chủ giải

thích: “Ngươi không nghe thấy bụng cô ta đang kêu vang một trận hay sao? Là đói

quá mà ngất xỉu đó.”

“Hai điểm trước ngực của ngươi cũng chỉ mọc ra để đó

thôi, có quý giá như vậy sao. Cắn liền cắn.” Sài Sài giúp tôi hả giận.

“Vậy lúc ta cắn vào hai điểm của ngươi, sao ngươi lại

tức giận đến như vậy?” Kiều Bang Chủ cười khẽ, trong giọng nói mang theo một

chút tư vị ái muội.

“Sao ngươi không cầm loa tới phía trước rống đi a?!”

Sài Sài tức giận: “Còn sợ chuyện giữa chúng ta chưa đủ mất mặt sao?”

“Tốt a, đây là ngươi nói, ta sẽ đi rống ngay bây giờ.”

Kiều Bang Chủ vừa nói liền chuyển bước.

“Trở lại, tên khốn kiếp này!” Sài Sài nóng nảy.

Nghe thấy tiếng hai người quen thuộc cãi vã, lòng của

tôi, lại trở nên yên bình.

Thật tốt quá, cuối cùng cũng trở lại thời gian như

trước kia.

Đúng vậy, không có chuyện gì phát sinh nữa.

Tôi chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng mà một giây kế tiếp, sắc mặt của tôi lập tức tái

nhợt như tờ giấy A4.

Bởi vì, tôi nhìn thấy cặp mắt âm u kia của Đồng Diêu.

Khoảng cách này, gần kề khiến tôi nhìn thấy cả bên

trong con ngươi trong trẻo của hắn hiện lên ghèn mắt của tôi.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi điên cuồng kêu to, tay chân cũng sử dụng, cuộn

mình lên đầu giường.

Đồng Diêu bình tĩnh nhìn tôi.

Mà tôi, là kinh hoàng nhìn hắn.

“Hai người các ngươi, thế nào?” Sài Sài nheo lại đôi

mắt đẹp.

Nhiều năm kết bạn khiến cho nàng đối với quan hệ khác

thường giữa tôi và Đồng Diêu sinh ra hoài nghi của giác quan thứ sáu.

“Không có gì!” Tôi vội vàng phủ nhận.

Nhưng mà Đồng Diêu giống như đã quyết tâm muốn đem tất

cả làm rõ, hắn dùng lời nói rõ ràng nhất, nói: “Ta nói với Thực Sắc, ta thích

cô ấy đã lâu.”

“A!” Sài Sài trợn mắt há mồm nửa ngày, thật vất vả mới

hồi phục lại tinh thần, lẩm bẩm nói: “Ta còn tưởng rằng người ngươi thích là

ta.”

Nghe vậy, lông mày Đồng Diêu như gợn sóng, có chút dao

động.

“Nói cách khác.” Kiều Bang Chủ giống như đăm chiêu

nói: “Về sau, lại có thêm một người tới xin cơm.”

Lần này đến lượt lông mày của tôi dao động.

“Vậy ngươi trả lời thế nào?” Sài Sài vội hỏi tôi.

Tôi cảm thấy bản thân hô hấp bắt đầu khó khăn.

“Đáp ứng đi.” Sài Sài khuyên nhủ: “Mọi người đều quen

thuộc như vậy mà.”

“Không thể đáp ứng!” Kiều Bang Chủ cau mày: “Ta không

rảnh để nấu cơm thêm cho một người nữa.”

“Ngươi không phải là người a, lại có thể vì loại

chuyện nhỏ này mà chia rẽ nhân duyên của người khác!” Sài Sài rống giận.

“Vậy ngươi không phải thường xuyên đòi phá đi nhân

duyên giữa ta và ngươi sao.” Kiều Bang Chủ đánh trả.

“Chúng ta không phải là nhân duyên mà là nghiệt duyên,

ta với ngươi là tuyệt duyên, tương lai ta và ngươi còn lại là vô duyên.” Sài

Sài trợn mắt nhìn lại.

Lại một trận cãi vã ồn ào, Đồng Diêu từ đầu đến cuối

đều là bình tĩnh.

Một kiểu thấy rõ phương hướng của bản thân nên bình

tĩnh.

Tôi bị ánh mắt của hắn bức bách, da đầu bắt đầu tê

dại.

Không được, lại không biết phải làm gì rồi.

Tôi thở sâu, tiếp theo, vượt qua Đồng Diêu liền chạy

ra bên ngoài.

Nhưng mà, cùng lúc khi tôi làm như vậy thì cánh tay

của tôi bị hắn giữ chặt lại.

Sau một luồng tiếng gió vù vù, tôi phát hiện bản thân

đã bị kéo đến giữa phòng ngủ của Kiều Bang Chủ.

Cửa, cứ như vậy bị đóng lại.

Đồng Diêu đứng chắn ở cửa.

Tôi không có đường để trốn.

Đồng Diêu cúi đầu, nhìn tôi, trong con ngươi, màu đen

nở rộ phiếm chút ưu nhã của ánh sáng mị hoặc.

Tôi hơi nhíu trán: “Ngươi rốt cuộc bị thương tổn tới

chỗ nào?”

Đồng Diêu từ từ đếm: “Ngực, chân, còn có đầu.”

Tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy thái độ của người anh

em, nói: “Đây chính là đáp án, Đồng Diêu, ngươi bị thương ở đầu, dây thần kinh

tạm thời bị nối nhầm, bây giờ ngươi đang ở vào trạng thái hỗn loạn, căn bản

không biết bản thân đang làm những gì.”

“Ta biết.” Bông hoa trong con ngươi của Đồng Diêu lẳng

lặng nở rộ: “Ta đương nhiên biết bản thân mình đang làm cái gì… Ta chỉ làm điều

ta cho là đúng mà thôi, ta mong chờ chuyện này từ lâu rồi. Ta chỉ là đang nói

cho một người con gái, nàng ở trong lòng ta đã lâu rồi.”

“Không thể nào!” Giọng nói tôi hốt hoảng mà không tin “Đồng Diêu ngươi là playboy, ngươi sẽ không yêu bất kỳ người nào, cô đơn tới

già chính là kết cục cuộc đời của ngươi a.”

“Nhưng mà ta lại yêu ngươi.” Giọng nói Đồng Diêu bình

tĩnh như nước: “Đây là chuyện mà không ai có khả năng đoán trước được.”

Tôi lấy tay che lỗ tai.

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi không dám nghe nữa.

Nhưng giọng nói của Đồng Diêu, cứ tiếp tục không ngừng

mà chui vào lỗ tai tôi: “Thực Sắc, ta không có yêu cầu cái gì, ta chỉ hy vọng,

ngươi có thể công bằng mà cho ta một cơ hội.”

“Là ngày cá tháng tư sao?” Tôi hỏi, giọng nói vội

vàng, tràn ngập chờ đợi, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng “Không sai, ngày cá tháng tư sắp đến rồi, các ngươi đang cấu kết lại chỉnh ta.”

Nhưng mà tôi từ biểu cảm trên mặt Đồng Diêu không có

được đáp án mình mong muốn.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi và ta đều biết, đây là sự

thật.”

Nói xong, Đồng Diêu đưa tay, dường như muốn v**t v*

khuôn mặt tôi.

Nhưng, tôi theo bản năng co rúm lại.

Tay của Đồng Diêu, dừng lại giữa không trung.

Tiếp theo, chậm rãi buông xuống.

“Ta không tin.” Tôi lẩm bẩm nói: “Ta không tin ngươi

sẽ thích ta, làm sao có thể chứ, vừa mấy ngày trước, chúng ta còn là bằng hữu

tốt nhất… Sẽ không, nhất định không, ngươi lại đang chỉnh ta sao?”

Ánh mặt trời, theo đường nét khuôn mặt Đồng Diêu trượt

xuống.

Lướt qua con ngươi âm u kia của hắn.

Lướt qua cánh mũi thẳng tắp xinh đẹp.

Lướt qua đôi môi căng mọng ướt át khêu gợi.

Lướt qua thanh âm phảng phất như dòng nước xuân chảy

qua.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt như nước, trên môi đóa hoa nở rộ

ôn nhu: “Hàn Thực Sắc, chòm sao Cự Giải, sinh nhật là ngày 28 tháng 6, nhóm máu

O, màu sắc yêu thích là màu tím nhạt, nhìn như cái gì cũng ăn được, nhưng lại

là một người vô cùng kén ăn, chán ghét cà tím cùng bí đỏ, lúc 5 tuổi đã từng

nuôi một con chó đực gọi là bánh vừng, 10 năm sau con chó qua đời, thương tâm

rất nhiều nên đã thề không bao giờ nuôi động vật nhỏ nào nữa, thích nhất là bộ

phim Forrest Gump[1] từng

trong vòng một ngày xem liên tục bốn lần, buổi sáng mỗi ngày tỉnh dậy đều phải

uống một cốc nước trong, lúc đi thích bước chân trái trước, khi phải suy nghĩ

một vấn đề thì nhíu mày cắn đầu bút, khi mệt rã rời thì thích dụi mắt, từ năm

23 tuổi, lúc cười to còn phải đè lại khóe mắt, đề phòng xuất hiện nếp nhăn. Lúc

ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trên cổ tay phải của ngươi đeo một cái dây bện

tơ hồng, mặt trên dùng hạt châu nhỏ làm trang sức, câu đầu tiên nói với ta là

“Bạn học, phiền ngươi tránh ra một chút, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kia của

ngươi cùng cái đầu vướng víu vừa vặn chặn lại tầm mắt của ta.”

Đúng vậy, mỗi một chữ Đồng Diêu nói, đều là chính xác.

Thậm chí có rất nhiều chi tiết, đều là sau khi được

hắn nhắc nhở tôi mới phát hiện lần đầu.

Năm đó, khi huấn luyện quân sự tập đi bước, Đồng Diêu

xếp hàng trước tôi, mà Ôn Phủ Mịch thì xếp hàng phía trước hắn.

Tầm mắt nhìn trộm Ôn Phủ Mịch của tôi thường xuyên bị

Đồng Diêu che khuất.

Rốt cuộc có một ngày, tôi không thể nhịn được nữa, vỗ

vỗ bờ vai của hắn, nói ra câu nói kia.

Đây tất cả, thì ra là, Đồng Diêu đều nhớ rõ.

Hắn nói một cách lưu loát, đem tất cả nói ra liên tục.

Dường như mỗi một sự kiện, cũng đã chạm khắc ở trong

lòng của hắn, là quen thuộc như thế.

Hắn hiểu rõ tất cả về tôi.

Hắn luôn luôn lặng lẽ để ý tới tôi.

Chẳng lẽ nói, Đồng Diêu hắn là thật sự…

Tôi không thể tin: “Rốt cuộc, tất cả chuyện này… rốt

cuộc là bắt đầu từ lúc nào?”

“Cấp hai trung học.” Đồng Diêu nói.

“Ta không biết, ta luôn luôn không biết.” Tôi lắc đầu “Ngươi cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài.”

“Bởi vì,” giọng nói Đồng Diêu, mang theo ánh sáng ố

vàng của ký ức: “Khi ta ý thức được bản thân thích ngươi, cũng phát hiện, ngươi

yêu Ôn Phủ Mịch, tuy rằng ngươi luôn giả vờ ra dáng điềm nhiên như không có

chuyện gì, nhưng mà, ánh mắt của ngươi, luôn dừng lại trên người hắn.”

Đôi môi của tôi, không cách nào ngậm lại được.

Nói cách khác, Đồng Diêu từ lúc lớp 10, liền…

Tôi còn tưởng rằng, hắn sau khi Ôn Phủ Mịch rời đi,

hoặc ít nhất là sau khi chia lớp 11 mới có cảm giác với tôi.

Đợi chút…

“Cuộc thi chia lớp lần đó…” Tôi kinh ngạc.

Đồng Diêu không nói gì, nhưng tôi từ vẻ mặt của hắn

nhìn thấu tất cả.

Đôi môi của tôi, bởi vì khiếp sợ, mà há hốc ra.

Cuộc thi lần đó, thì ra là Đồng Diêu cố ý thi trượt.

Hắn làm như vậy, là vì muốn cùng tôi ở một chỗ.

Đúng vậy, tuy rằng hắn luôn luôn không nghiêm túc học

tập, nhưng dựa vào thiên phú, kết quả mỗi cuộc thi luôn luôn là đứng đầu khóa

học.

Thành tích lần đó, thật là làm rơi vỡ mắt kính của

không ít người.

Ý thức được điểm này, lòng tôi tràn đầy một loại tâm

tình phức tạp không biết tên.

Đầu óc tôi, cũng trở nên đần độn.

Tôi hoảng hốt hỏi: “Nếu là thật như thế, như vậy, tại

sao, tại sao sau khi Ôn Phủ Mịch rời đi, ngươi vẫn không nói cái gì?”

“Bởi vì,” Đồng Diêu chậm chạp nói: “Khi đó, trong lòng

của ngươi, là tường đồng vách sắt, ta không có đủ lòng tin để mở nó ra.”

Tôi lại bắt đầu mơ màng.

Nhưng tôi không thể không thừa nhận, lời nói của Đồng

Diêu, là chính xác.

Cho đến trước khi Thịnh Du Kiệt xuất hiện, lòng tôi

đang bị phong bế.

Thậm chí, dũng khí để nhắc tới tên của Ôn Phủ Mịch

cũng không có.

Đồng Diêu nói tiếp: “Cũng có thể là, ta quá nhát gan.

Ta không có lòng tin đối với năng lực của mình.”

“Ta biết a, ngươi ở trong cuộc đời của ta đã chiếm một

vị trí chính là “bạn tốt nhất” nhưng bây giờ… Ta nên làm như thế nào? Ta rốt

cuộc nên làm cái gì bây giờ?”

“Thuận theo tự nhiên.” Đồng Diêu trả lời.

“Làm sao có thể tự nhiên?” Tôi có chút uể oải: “Chúng

ta, có thể trở lại như trước sao?”

“Thật xin lỗi.” Đồng Diêu nhìn tôi: “Ta đã muốn quá

nhiều.”

“Đây không phải là vấn đề có lỗi hay không.” Tôi có

chút phiền loạn: “Đồng Diêu, từ đầu tới cuối, ta đều chỉ coi ngươi là bạn, cũng

không có sinh ra ý nghĩ khác.”

“Ta biết.” Trong con ngươi của Đồng Diêu, giống như

ngôi đình viện, bên trong, là vườn hoa lặng lẽ nở rộ: “Mỗi lần ngươi thấy ta

cùng với người phụ nữ khác ở một chỗ, ngươi luôn cười trêu tức, chưa bao giờ có

một tia khác thường.”

“Ta không biết nên làm thế nào.” Tôi gục đầu xuống,

nhìn chân hai người chúng tôi.

Chân, đương nhiên là thứ đồ không có tình cảm nhất.

Đồng Diêu bất ngờ đưa cho tôi một vấn đề khó khăn.

Sau này, tôi phải đối xử với hắn như thế nào?

Tôi và Đồng Diêu, không thể trở về được thời gian

trước kia nữa.

Đồng Diêu nhẹ giọng nói: “Ta hiểu, điều này với ngươi

mà nói, là bất ngờ. Thậm chí đối với ta mà nói, cũng là bất ngờ… Ta không nghĩ

đem tâm tư của mình nói cho ngươi biết vào lúc này. Tất cả kế hoạch của ta, đều

bị lời nói ngày đó làm rối loạn. Nhưng ta không hối hận. Chuyện tình cảm này,

cho dù là kẻ nào cũng đều không thể đoán trước, giống như ta bỗng nhiên trong

lúc đó lại yêu cái bộ dạng đói bụng của ngươi vậy.”

Không biết là vì động tác lắc đầu của tôi, hay là tâm

tình vào giờ khắc này.

Tóm lại, tôi không ngừng thở hổn hển.

“Ta cần thời gian.” Tôi nói: “Ta cần thời gian để tiêu

hóa tất cả.”

Tôi ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo lờ mờ khẩn

cầu mà bản thân cũng không phát hiện ra: “Đồng Diêu, ngươi về bệnh viện trước

được không? Không được lấy thân thể của chính mình ra đùa.”

Đồng Diêu yên lặng nhìn tôi.

Một trận gió thổi qua, bông hoa trong mắt của hắn,

ngay lập tức lay động.

“Được, ta nghe lời ngươi.” Đồng Diêu bỗng nhiên nở nụ

cười, nụ cười kia giống như đám mây mềm, nhẹ không có một tia áp lực: “Ta cho

tới bây giờ đều không quan tâm phải chờ bao lâu.”

Nói xong, Đồng Diêu xoay người, rời đi.

Tôi giống như bị rút đi gân cốt, cả người mệt mỏi tựa

vào trên tường, lấy tay che mặt.

Cho dù tôi cố gắng khép thật chặt kẽ tay, nhưng, vẫn

còn ánh mặt trời theo những kẽ hở không nhìn thấy lọt vào.

Trước mắt tôi, là thứ ánh sáng đỏ như trái quất.

Tôi cứ như vậy mà nhìn tia lửa ấm áp kia, suy nghĩ

dừng lại.

“Đồng Diêu đi rồi.” Không biết đã qua bao lâu, Sài Sài

đi tới bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói.

Tôi cũng chỉ gật đầu một cái.

Ngay cả sức lực để gật đầu, cũng đã không còn.

“Thật ra thì, nghe tin hắn thích ngươi, ta cũng rất kinh

ngạc…” Sài Sài dừng một chút, dường như đang đắn đo câu nói: “Như vậy, hiện tại

ngươi muốn làm sao bây giờ?”

Tôi đem hai tay buông xuống, hạ quyết tâm: “Bây giờ,

ta muốn ăn cơm.”

Nể mặt của Sài Sài, Kiều Bang Chủ tạm thời không so đo

mối thù bị tôi cắn tiểu meo meo, trong thời gian ngắn liền vì tôi mà làm xong

thức ăn.

Vì báo đáp công lao nấu cơm của hắn, tôi dùng tốc độ

nhanh nhất có thể, gió cuốn mây tan tiêu diệt hết một bàn đồ ăn.

Sau khi ăn xong, giống như cũ lại sờ sờ cái bụng, đánh

ợ một cái, chùi chùi miệng.

Thuận tiện, hỏi Sài Sài về chuyện bị bắt về như thế

nào.

Đáp án rất rõ ràng, là vì tôi tâm trí lúc đó mơ hồ bán

đứng.

Tôi mới nhớ ra, lúc ấy tôi thậm chí còn vì Kiều Bang

Chủ mà vẽ ra bản đồ nhà Vân Dịch Phong.

Thật sự là vì kế hoạch bị bắt của Sài Sài đã tạo ra

một cống hiến vĩ đại không thể xóa nhòa.

Thứ nhất là không dám nhìn ánh mắt oán hận của Sài

Sài, thứ hai là không muốn bị nàng lôi vấn đề của Đồng Diêu để hỏi không ngừng,

tôi quả quyết đứng dậy, đi ra ngoài tản bộ.

Hôn mê cả một buổi chiều, lúc đi ra cũng đã là chạng

vạng.

Tôi đưa tay xỏ vào trong túi quần, đá những hòn đá nhỏ

trên đường phố chơi.

Xung quanh thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đi qua,

bánh xe và mặt đất phát ra tiếng động soàn soạt.

Trong thời gian này, mọi người dường như đều về nhà ăn

cơm đi, cùng đi trên đường, cũng không có mấy người.

Tôi cúi đầu, cố gắng muốn sắp xếp lại những chuyện đã

xảy ra vài ngày nay.

Tôi nhớ, khi mùa xuân năm nay vừa mới tới, tôi còn

đang ca thán bản thân mệnh cô loan.

Nhưng bỗng nhiên, cái cây vạn tuế như tôi, tự nhiên

lại dính phải hai đóa hoa đào.

Đáng tiếc, là đào hoa không cách nào tiêu thụ.

Thật sự không có cách nào tiêu thụ.

Đóa hoa đào màu đen Vân Dịch Phong, tôi đối với hắn

không có tình cảm gì.

Mà đóa hoa đào mạo xưng là hòa tình bạn Đồng Diêu cũng

không thể hái.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi nhìn thấy một

khung cảnh đẹp.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dắt một con chó

giống Labrador[2] hướng

về phía tôi đi tới.

Tác phong nhanh nhẹn, phong tư thanh nhã.

Cho dù tôi trong lòng đang buồn rầu, nước miếng vẫn

nhanh chóng chảy ra.

Quan trọng hơn chính là, người kia rõ ràng dừng lại

trước mặt tôi.

“Chào, ta là người mới chuyển đến, ở cùng tiểu khu với

ngươi.” Người nọ giơ tay ra, nói: “Ta tên là Tiêu Thường.”

Tôi vội đưa tay ra nắm, nói ra tên của mình.

Tiêu soái ca cười nói: “Thật ra thì, có nhiều lần, ta

cũng muốn ra chào hỏi với ngươi, nhưng ngươi mỗi lần đi làm đều vội vội vàng

vàng, ta cũng ngại quấy rầy.”

Tôi nghi ngờ, hắn đây có coi là, tới đây bắt chuyện.

Tiêu soái ca đưa tay nắm thành quyền, đặt trên môi,

hắng giọng, nói: “Cái đó, ta có thể mạo muội hỏi một chuyện được không?”

Hắn vừa nói xong, trên má nổi lên một tầng đỏ ửng.

Tôi máu sói sôi trào.

Nhìn dáng vẻ của hắn, nhất định là hỏi: cô nương,

ngươi có hôn ước không, nếu không có, có thể cho tại hạ một cơ hội không?

Chẳng lẽ, sao hồng loan của tôi chuyển động lợi hại

như vậy?

Hai đóa hoa đào trước còn chưa có tàn, đóa thứ ba lại

nở?!

Dù sao, cái tên Tiêu Thường này, là người bình thường

nhất trong ba đóa hoa.

Đàn ông thích động vật, nhất định sẽ là một người đàn

ông tốt.

Có lẽ, hắn chính là chân mệnh thiên tử của tôi cũng

chưa biết chừng a!

Cho nên, tôi cố gắng ức chế bản thân kích động, chờ

đợi hắn tỏ tình.

“Ta muốn hỏi ngươi… Ta muốn hỏi ngươi… Ta muốn hỏi

ngươi.”

Tiêu Thường cắn môi, lỗ tai đã hồng thành quả ớt nhỏ.

Trên mặt tôi tuy là làm bộ như nghi hoặc, nhưng trong

lòng lại đang chiêng trống vang trời.

Nói đi, nói đi, nói ngươi yêu ta đi!

Tiêu Thường phun ra nuốt vào hồi lâu cuối cùng cũng

cắn răng nói: “Ta muốn hỏi thăm, một người đàn ông thích dùng tay trái thường

xuyên ra vào nhà ngươi… Có thể cho ta số điện thoại của hắn không?”

Người đàn ông thích dùng tay trái, chính là Đồng Diêu.

Cái này không phải là trọng yếu, quan trọng là, thì ra

đối tượng của Tiêu soái ca là Đồng Diêu?

Tôi hữu khí vô lực nói cho Tiêu soái ca, nói rằng Đồng

Diêu 200% là thích phụ nữ.

Tiêu soái ca rời đi với kiểu biểu cảm tinh thần sa sút

vì thất tình.

Tôi cũng than thở đi về nhà.

Đóa hoa đào thứ ba lại là hoa đào giả.

Xem ra, tôi hẳn phải dành thời gian vào trong miếu bói

một quẻ.

Aiz.

Sau khi liên tục đi dạo trên đường suốt 4 giờ liền,

đạp phải ba đống phân chó, nhìn thấy hai trận cãi nhau ở đầu đường, tôi mua một

tá bia về nhà.

Tiếp theo, nằm trước cửa sổ, vừa nhìn cảnh đêm, vừa

nâng cốc rót vào trong bụng mình.

Tôi hiểu, mấy ngày nay ngủ liên tục, phỏng chừng là

giấc ngủ một năm nay của tôi đều bị ngủ hết rồi.

Vì vậy, tôi chỉ có thể dựa vào việc uống rượu say để

trốn tránh thực tế.

Rượu là một thứ tốt, có điều gì phiền não, uống xong

là có thể quên mất không còn một mống.

Mặc dù chỉ là tạm thời.

Uống được một hồi, tinh thần hỗn loạn.

Mọi thứ trong phòng, bắt đầu không ngừng đung đưa.

Mà cả người tôi, giống như đang ngồi trên một chiếc

thuyền nhỏ.

Tôi từ dưới đất đứng lên, tiếp theo, loạng choạng chạy

đi mở cửa.

Dùng đôi mắt say rượu nhìn, phát hiện người tới là Vân

Dịch Phong.

“Ngươi tới làm gì?” Tôi hỏi.

“Ta tới đòi đồ phải thuộc về ta.” Vân Dịch Phong nhìn

tôi, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.

Đồ thuộc về hắn.

Nam chính trong mấy bộ phim thần tượng đều dùng những

lời này để nói về nữ chính.

Ý tứ chính là, hắn đến là bắt tôi phải về?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nói: “Hàn Thực Sắc

ta mới không phải là đồ vật.”

Lời nói vừa ra, mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

Làm thế nào lại như mắng chính bản thân mình?

Tôi vẫy vẫy tay, nói: “Đi về đi, đừng có học theo mấy

bộ phim thần tượng này, ta sẽ không đi theo ngươi!”

Vân Dịch Phong dùng biểu cảm kỳ quái nhìn tôi, nói “Ta có nói là cho ngươi đi theo ta sao?”

“Vậy ngươi tới lấy cái gì?” Tôi cảm thấy kỳ quái.

Tôi hình như cũng không lấy của hắn cái gì a.

Tay Vân Dịch Phong vẫn luôn luôn đặt ở phía sau, mà

giờ phút này, hắn bỗng nhiên đưa tay giơ lên trước mặt tôi.

Tôi bỗng hút một ngụm khí lạnh - trên tay hắn, cầm một

cái nhíp.

Trong mắt Vân Dịch Phong, lóe ra một tia phấn khởi “Lần trước, ngươi rút lông ta, lần này, đến lượt ta rút lông ngươi.”

Tôi hét thảm một tiếng, vang đến tận trời.

Vân Dịch Phong đem tôi đặt trên giường, thuần thục,

liền kéo quần tôi xuống.

Hai tay hai chân tôi quơ loạn trên không trung, kêu

gào cứu mạng.

Vân Dịch Phong tà mị điên cuồng cười, nhếch môi, lộ ra

một miệng răng trắng bạc, nói: “Đừng kêu, không có người đến cứu… lông của

ngươi đâu.”

Nói xong, hắn cúi đầu, dùng cái nhíp nhổ.

Tôi chống cự không hợp tác, dùng hai chân kẹp lấy đầu

hắn, chuẩn bị đến lưới rách cá chết.

Đang dãy dụa, ánh mắt tôi dừng lại, đã phát hiện không

biết khi nào, Đồng Diêu ngồi ở bên giường.

Tôi vừa thẹn vừa giận, nói: “Ngươi ở đây làm gì? Mau

tới giúp ta!”

Đồng Diêu chỉ lẳng lặng mỉm cười, bất động không lên

tiếng.

“Mau tới giúp ta, ngươi có nghe thấy không?” Tôi gấp

đến độ nước mắt sắp trào ra.

Nhưng Đồng Diêu vẫn như lúc trước, ngoài mỉm cười ra,

vẫn chỉ là mỉm cười.

Lúc này, tôi cảm giác được đầu Vân Dịch Phong đã thoát

ra khỏi hai chân tôi.

Hơn nữa, hắn còn dùng dây thừng trói lại chân của tôi.

Tiếp theo, “trên mặt cỏ” của tôi có cái gì đó lành

lạnh mát mát.

Ánh mắt Vân Dịch Phong, răng nanh của hắn, làn da trên

xương gò má, đều hiện lên tia dm đng.

“Hàn Thực Sắc, nạp lông đi.” Vân Dịch Phong gào thét

lớn, cầm thật chặt cái nhíp trong tay kẹp một nắm lông màu đen của tôi, hung

hăng nhổ.

“Lông của ta!!!”

Tôi thảm thiết kêu to một tiếng, tiếp theo chợt tỉnh

lại.

Mở mắt ra, nhìn vòng quanh căn phòng yên tĩnh.

Lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi là đang nằm mơ.

Cúi đầu, phát hiện một chai bia đá đang đặt ở bụng

dưới của tôi.

Khó trách lại mơ như vậy.

Hướng trên trán lau một cái, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Tôi kinh ngạc nhìn trên sàn nhà hồi lâu, đột nhiên

nhảy dựng lên.

Cơn mộng hỗn loạn mới vừa nãy, giống như cuộc sống hỗn

loạn của tôi lúc này.

Hàn Thực Sắc tôi, nhất định phải sớm đem bọn họ giải

quyết.

Tôi phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát.

Tôi muốn lần nữa có một cuộc sống yên bình.

Nói là làm liền.

Một giờ sau, tôi liền đi tới nhà Vân Dịch Phong.

Bởi vì Vân Dịch Phong đang ở trong thư phòng cùng

người bàn bạc chuyện quan trọng trong bang phái, tôi liền chờ hắn ở phòng

khách.

Bọn đàn em nhìn thấy tôi, trong đôi mắt mọi người, đều

ngân ngấn nước mắt, rối rít tố cáo với tôi tội ác của Sài Sài.

Nghe nói thậm chí còn có mấy tên đàn em bị Sài Sài

trêu trọc đến mức phải rời khỏi hắc đạo.

Ngoài ra, trong miêu tả của nhóm đàn em, tôi còn biết

được chuyện Sài Sài lần trước được cứu đi, hay là nói tình cảnh cướp đi.

Nghe nói, đó là một đêm sấm chớp ầm ầm, bọn đàn em

không có việc gì làm, nhao nhao ở phòng khách xem đài truyền hình phát đi phát

lại “Hoàn Châu cách cách tổng hợp đủ bộ 1-2-3.”

Bỗng nhiên, một cái mặt mũi dữ tợn, mắt lệch miệng

vẹo, đá văng cửa môn cứng như sắt, như một trận gió xách Sài Sài đi mất.

Bọn tiểu đệ sửng sốt 3 giây, mới phản ứng được, lập

tức mở sâm panh ăn mừng.

Mồ hôi của tôi tí tách rơi, người đẹp như Kiều bang

chủ, lại có thể bị bọn tiểu đệ tưởng tượng thành một thằng gù nhà thờ đức bà.

[1] Forrest

Gump là một bộ phim của điện ảnh Hoa Kỳ về cuộc đời của Forrest Gump,

một người có chỉ số IQ là 75.

[2]

Chó giống Labrador

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.