Chương17

Đi tới gần

ta, ta thấy trên người hắn cũng không có khoác áo lông cừu, trên trán lại có một

tầng mỏng mồ hôi. Ta chạy nhanh lại giúp hắn lên xe, khuôn mặt hắn dịu dàng

tươi cười, trước tiên hắn đỡ ta lên xe, sau đó mới theo bước lên xe.

Phân phó bọn

hạ nhân lên xe khác, hai chúng ta ngồi mặt đối mặt ở trong xe.

Hắn hỏi: “

Xa xa nhìn thấy ngươi đang cùng Cửu đệ nói chuyện, hắn như thế nào lại làm như

nhìn thấy quỷ, chạy trốn nhanh tới như vậy!”

Ta một bên

đưa khăn cho hắn lau mồ hôi ở trên trán, vừa nói: “ thiếp hỏi hắn, nguyên nhân

là cho độc Hạc Linh Xuân phát ra là cái gì, hắn liền vội vã chạy đi, nói là thiếp

nên hỏi gia!”

Dận Tự nghe

xong thì bàn tay run rẩy lên, sau đó đem khăn nắm chặt ở trong tay, chậm rãi

lau trán.

“ Làm sao vậy?”

Ta sắp tò mò muốn chết “ Cô cô và ngạch nương hai người nói để gia nói cho thiếp

biết, cửu gia còn nói thiếp hỏi gia. Vậy Hạc Linh Xuân này rốt cục là loại độc

gì?”

Hắn lấy

khăn khẽ che miệng, nhẹ nhàng ho hai tiếng: “ Trên một ngọn núi tiếp giáp với tỉnh

Vân Nam, có một bộ lạc sinh sống. Nghe nói người ở nơi đó rất tôn trọng trinh

tiết của nữ nhân. Cho nên…” Hắn dừng lại một chút, trên mặt có hơi chút lộ ra

tia xấu hổ.

“ Cho nên

cái gì?” Ta thúc giục hỏi hắn.

“ Bọn họ

làm ra một loại bí dược” Hắn quay đầu không được tự nhiên nói: “ Loại này chỉ

có thể cho xử nử dùng, uống thuốc xong, nếu mà… nếu mà cùng nam nhân làm việc bất

chính, thì tim sẽ ngừng đập mà chết.”

“ A?” Nghe

xong hắn nói mấy câu đó, ta quả thực sắp hộc máu, ta đây là xuyên qua, cũng

không phải là huyền huyễn. Cái này không phải thuần túy là nói hươu nói vượn, đầm

rồng hang hổ sao? Ta còn thực không tin, trên thế giới này lại có loại dược biến

thái tới tận cùng này.

“ Vậy thì mấy

nữ nhân đó cả đời sẽ không lấy chồng sao?” Ta thuần túy là buồn cười, trêu chọc

hỏi hắn.

Hắn xem bộ

dạng ta không hề để ý, cau mày nói: “ Tự nhiên là không phải. Có độc dược thì sẽ

có giải dược. Ngày thành thân, thì sẽ bỏ giải dược vào trong ly rượu giao bôi!”

“ Ha ha…”

Nghe xong giải dược này, ta thực sự không nhịn được cười to, lập tức lại cảm thấy

mình đã lại quên mất quy cũ, ta lập tức che miệng lại, trông mong nhìn hắn.

Hắn dương

lông mi, đối với loại phản ứng này của ta trong mắt hắn là một bộ dáng không

tán thành.

Ta nhịn xuống

muốn nói hắn ngu muội không biết hưởng ứng, ta tiếp tục tò mò hỏi hắn: “ Nếu

đây là bí dược, như thế nào mà mọi người đều biết?”

Sắc mặt hắn

trầm xuống, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: “ Mấy năm trước trong vương phủ

của Hạo Bối lặc, thiếp vừa mới nạp vào phủ ngay tại… đêm động phòng đã chết.sau

khi khám nghiệm tử thi, đã tra ra là tử thi trúng độc, theo kinh nghiệm của

Thái y thì đó chính là Hạc Linh Xuân. Cuối cùng điều tra thì biết rõ, là thiếp

tứ phòng của Hạo bối Lặc hạ độc, nữ nhân kia có người thân ở trong bộ lạc kia!”

Nói xong, sắc

mặt của hắn đột nhiên biến đổi, giống như nhớ tới cái gì, vội vàng nói với ta “ Nàng về phủ trước đi, theo như phương pháp kèm theo nấu thuốc uống một lần là

được. ta còn có chút chuyện muốn xử lý, sẽ không về chung với nàng.” Nói xong,

hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa, một bên mặc áo lông cừu, một bên đón lấy con

ngựa của thị vệ, chỉ thấy hắn thúc ngựa, ngênh ngang chạy đi.

Xe chậm rãi

đi qua chợ, ta nghe bên ngoài cửa sổ truyền tới các tiếng rao hàng, thanh âm cò

kè mặc cả, rộn ràng náo nhiệt, tràn ngập trong không gian. Ta ngồi ở trong xe

nghĩ mãi không thông, dược này có thực là thần kỳ tới như vậy sao? Quả thực là

siêu cấp tiến hóa so với Thủ cung sa nha!

Bất quá ta

nghe nói thủ cung sa cũng là gạt người, thằn lằn thêm một chút chu sa, điểm ở

trên cánh tay, bất quá chỉ là hình xăm, làm sao có thể thực chứng minh được

trinh tiết?

Nhưng Hạc

Linh Xuân này, nghe qua mặc dù có mũi có mắt, giống nhau vô cùng kỳ diệu. Nhưng

ta âm thầm nghiền ngẫm, phỏng chừng dược này là để hù dọa các cô nương, có tác

dụng uy h**p mà thôi. Xem tên này, Hạc Linh Xuân, hạc là động vật kiên trinh, lại

tượng trưng cho trường thọ. Lấy tên này nghĩa là muốn báo cho nữ nhân phải giử

mình trong sạch, kiên trung thủ tiết, mới có thể sống lâu dài, nếu không thì sẽ

không thể có kết quả tốt.

Ta cứ suy

nghĩ, lại cân nhắc cái tiểu thiếp đáng thương của Hạo bối lặc kia, chắc là chưa

từng trải qua việc đời, thể lực và trái tim đều không thể chống đỡ, mới tạo

thành đột phát bệnh tim mà chết, vừa vặn lại có người dùng Hạc Linh Xuân, như vậy

liền kết hợp với nhau, phỏng chừng là khám nghiệm tử thi không dám nói là do

viên phòng mà chết nên đã lợi dụng lý do loại độc này,bắt hung thủ lại, bồi

công đạo cho Bối lặc gia.

Một đường

ta nghĩ, thẳng cho tới khi về tới cửa phủ bối lặc, ta mới từ trên xe bước xuống,

sau đó quay đầu lại nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại xem thì thấy Dận Tự

cưỡi ngựa bay nhanh tới, trong lòng ta thấy nghi hoặc, hắn vừa rồi mang bộ dáng

có việc quan trọng phải làm nhưng như thế nào lại nhanh như vậy đã trở về rồi.

Đến gần ta,

Dận Tự chế trụ dây cương, nhảy xuống ngựa, ta hỏi: “ Chuyện gia muốn làm nhanh

như vậy đã làm xong rồi?”

Hắn đem dây

cương giao cho thị vệ, cười cười nói: “ ta đi về trước, chuyện đó thì không chạy

đi được!”

Hắn là đang

nói giỡn với ta sao? Ta xem bóng dáng hắn, vừa đi vừa nói thầm. Vị gia này mấy

ngày này thật là khác thường, ở chung với ta rất hài hòa, không có việc gì còn

có thể vui đùa hai ba câu.

Hắn lập tức

bước thẳng về phía viện của ta, ta cũng vội vàng cất bước theo sau. Đi tới

ngoài cửa, hắn dừng bước chân, ý bảo ta đi vào trước.

Vào phòng,

bọn nha hoàn hầu hạ ta thay quần áo, ta đang cầm lấy ấm lô, ngồi ở trên kháng ấm

áp, nhìn Dận Tự bất động thanh sắc ngồi đối diện với ta.

Hắn uống

lên một chén trà nóng, cười hỏi: “ Trà của nàng ở nơi này thật nhẹ!”

“ Vào đông

thả vào một ít táo khô, uống chút trà xanh để thanh nhiệt!” ta cũng nhấp trà,

cười nói.

“ Nàng vẫn

không hề lo lắng?” Hắn bất đắc dĩ nói: “ thực chưa từng thấy qua người như vậy,

nếu là phụ nhân bình thường, sợ là đã sớm sợ hãi choáng váng rồi!”

“ Gia không

phải là đã cầm thuốc trở về rồi sao? Thiếp đây còn e ngại cái gì?” Ta cười cười,

trong lòng thầm nghĩ, đầu tiên là ta không có tin có loại thần dược này. Còn nữa,

dù sao ngươi cũng sẽ không đụng vào ta, ta lại không nghĩ tới Hồng hạnh xuất tường,

có cái gì đáng sợ đâu!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.